
Tác giả: Không Không Vu Tử
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134963
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/963 lượt.
làm việc cậu yên tâm, trong vòng 3 ngày, sẽ giúp cậu tìm được giá tốt nhất.”
“Vậy cảm tạ.”
Tắt điện thoại, toàn thân cô xụi lơ vô lực.
Căn nhà này là bố và mẹ cô xuất ngoại để lại cho cô, cô thường hay nói giỡn, đây là quà cưới bọn họ để lại cho cô.
Bây giờ, phải bán đi , cô thật sự có chút luyến tiếc.
====
Từ chỗ Tần Đan, Lạc Kì biết tin tức Tề Phàm bán nhà, đứng ngồi không yên, tâm thần không ổn định.
Chẳng lẽ là kết hôn cùng Trang Nghiêm? Chẳng lẽ cô với anh ta quay về Hongkong ?
Các loại phán đoán làm cho anh sắp điên mất rồi, muốn tìm Tề Phàm hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại sợ vừa thấy mặt, hai người sẽ bới vết thương của nhau, cuối cùng chia tay trong buồn bã!
Cuối cùng vẫn đỡ không lại nhớ thương của cô, anh đến nhà hỏi rõ ràng.
Tề Phàm không nghĩ Lạc Kì sẽ đến, cũng không muốn mở cửa để anh vào.
“Nghe Tần Đan nói em phải bán nhà? Sắp có chuyện tốt à?”
Tâm tính thiện lương lại giống như bị ngâm trong bình dấm chua, khổ sở vẫn phải làm như không có việc gì, chẳng qua, ngữ khí vẫn có chút ê ẩm.
“Cứ coi như vậy đi.”
Cô không nói sai, có cục cưng, đương nhiên là chuyện tốt. Cục cưng hơn chín tháng nữa sẽ sinh, tất nhiên là sắp có chuyện tốt.
Lạc Kì ngực cứng lại, đau đớn nói không ra lời.
“Em mang thai đứa nhỏ của anh ta, là bởi vì yêu anh ta sao?”
Tề Phàm, xin em, dù nói dối cũng được, đừng thừa nhận.
“Vâng, anh ấy là ba của con em, tất nhiên em rất yêu anh ấy.”
Tay trộm xoa bụng, cô yêu, yêu cục cưng trong bụng, cũng yêu ba ba cục cưng
.
Lạc Kì không lừa gạt được mình, xông lên ôm Tề Phàm nghẹn ngào, không hề giữ hình tượng, mặt đầy nước mắt lẫn nước mũi.
“Phàm Phàm, em dạy Thiên Ân, làm người không thể nói dối! Bây giờ,sao em có thể nói mà không giữ lời! Em đã nói, Tề Phàm em chỉ thuộc về con của Lạc Kì này! Em còn nói, đời này, em cũng chỉ yêu một người!”
Tề Phàm bị anh ôm gấp, lệ cô cũng không kìm được chảy xuống.
Cô thật sự rất muốn nói cho anh, cô không nói sai, cô thương anh, thương con anh!
Tề Phàm cô thật sự hoàn toàn thuộc về Lạc Kì!
Chỉ là, cô để ý, để ý cô đã nói lời thề chân thành tha thiết như vậy mà Lạc Kì không tin cô!
“Em không lừa người, khi em nói lời này, trong lòng ngoài mặt chỉ nghĩ như vậy .”
Lạc Kì buông cô ra, ủy khuất cắn miệng, quen biết hai mươi mấy năm, Tề Phàm chưa từng thấy anh trong cái dạng này.
“Anh biết, là anh tổn thương em, lãng phí tình yêu của em với anh. Anh sống thì tự làm tự chịu, trừng phạt anh là đúng tội!”
“Chỉ là Phàm Phàm, em đến đó xa như vậy, anh à Thiên Ân nhớ em thì phải làm sao?”
“Hai người có thể đi máy bay sang.”
Vẻ lạnh lùng trên mặt cô, làm cho Lạc Kì khóc càng to, Tề Phàm đối với anh và Thiên Ân, đã không một chút lưu luyến rồi.
Thực sự muốn edit dài hơn, nhưng trời lạnh quá, ngồi máy bàn, huhu lười. Thông cảm 8 trang thôii
Tôi ghen tị với tình yêu của anh
Trong Thịnh Thế, trước mặt hai người đàn ông bầy các loại rượu cực phẩm nhưng chưa mở ra.
Trong chuyện tình cảm có nhiều điều khó lường, biết rõ uống rượu tiêu sầu chẳng qua là sầu càng sầu thêm thôi.
“Anh Tiểu Kì, em buồn còn có lý, anh thì không có! Tần Đan không phải nói anh và Tề Phàm sắp có chuyện tốt mà?”
Chung Sấm gẩy tàn thuốc, vừa hút vừa nhìn ánh mắt anh rất đau rất đau.
Lạc Kì rất mâu thuẫn, trước đây Tương Hân yêu Đinh Cừ, anh đã nghĩ phương pháp cho cô có được Đinh Cừ; bây giờ, Tề Phàm nói yêu Trang Nghiêm, anh lại chỉ nghĩ làm sao để Trang Nghiêm biến mất khỏi thế giới này để cướp Tề Phàm về.
Khi anh rời khỏi chỗ Tề Phàm, trong ánh mắt Tề Phàm có một tia bi thương, tuy đã che dấu tốt nhưng anh vẫn cảm thấy được .
Như vậy anh có thể cho là như thế này: Tề Phàm đối với anh, cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình .
Nói cách khác, mặc dù bây giờ cô cùng Trang Nghiêm, mặc dù bây giờ cô thật sự yêu Trang Nghiêm, nhưng anh vẫn còn cơ hội tìm cô về.
Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của anh, anh sẽ không để có gì sai sót!
Đời này, anh chỉ cần Tề Phàm ở bên anh!
Gọi điện thoại cho Tần Đan, nói với anh ta, nhà Tề Phàm, anh mua.
====
Tề Phàm ôm mọi thứ ngồi ở cửa, chuông cửa vang lên làm cô hận không thể nhảy dựng lên.
Ngoài cửa trợ lý của Lạc Kì vẫn nho nhã lễ độ.
“Chị Phàm Phàm, Lạc tổng biết chị đói, cố ý làm rong biển nấu tôm cho chị, còn làm chút bánh nữa.”
Thấy Tề Phàm không tiếp, người đó đặt đồ ở trên mặt đất, cười nịnh cáo từ.
Anh vừa đi, Tề Phàm nhanh chóng đóng cửa lại, lấy bát ra rồi mở hộp cơm anh nấu ra nếm thử.
Vị cũng không ngon lắm, nhưng mà đã tiến bộ hơn trước rất nhiều .
Hơn nửa tháng nay, ngày nào Lạc Kì cũng phân phó trợ lý mang đồ ăn tới đây, trợ lý nói là anh tự làm, ngay từ đầu cô không tin, nhưng chỉ nếm một ngụm, cô liền tin luôn.
Đồ ăn mua bên ngoài nào có khó ăn như vậy!
Cô luôn mang theo hạnh phúc ăn sạch nó, tuy hương vị không tốt, nhưng dinh dưỡng vẫn có.
Mấy hôm trước dì Nguyệt Lan giúp cô kiểm tra, cô bị thiếu m