
Tác giả: Không Không Vu Tử
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134991
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/991 lượt.
h thành chủ, người phụ nữ này, chưa bao giờ ngoan ngoãn nghe lời!
Sáng sớm, Lạc Kì ở tỉnh dậy trong nắng sớm chiếu vào phòng, nhẹ nhàng bước xuống giường, anh đi thu xếp bữa sáng. Lúc Tề Phàm rời giường, sớm có cháo nóng, sữa, bánh mì, trứng rán đủ loại kiểu dáng đặt trên bàn.
Nếm qua một chút, Lạc Kì đã vào thư phòng làm việc, Tề Phàm tìm quyển sách ngồi bên cạnh lật xem.
Trong tay Tề Phàm luôn luôn là đồ ăn vặt dinh dưỡng tinh tế, giúp cô bổ sung thân thể yếu đuối.
Hơn mười giờ một tí, Lạc Kì đã bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.
Mấy thứ rau xào, cá thịt, đậu phụ, anh chẳng những muốn thỉnh giáo mấy chuyên gia dinh dưỡng cho cô thực đơn thích hợp, còn muốn kiếm biện pháp ép hết đống đồ đó vào miệng cô.
Anh ngồi ở một bên, nhìn thấy hai người con một quả mẹ một quả đang ăn nho, từng miếng từng miếng món điểm tâm ngọt, anh hâm mộ lại ghen tị Thiên Ân có thể thân cận với cô.
Cũng may Thiên Ân còn nhớ rõ người ba này, lúc còn nhỏ ở với con, anh đã có thể hiểu rõ tính của con, cô cũng chỉ biết chăm sóc Thiên Ân, hại anh đành phải cầm lấy tay cô lấy quả nho tự bỏ vào miệng mình.
Khó trách Thiên Ân ăn vui vẻ như vậy, hóa ra trái nho khi được tay cô cầm qua sẽ trở nên ngọt như vậy!
====
Ba tháng sau, Trác Thất sinh, là con trai, Lục Kiêu mỗi lần kể lại đều rất hưng phấn.
Lạc Kì mỗi lần đưa cô đi khám thai đều hỏi Cổ Nguyệt Lan, sao không thể nhìn ra là con gái.
“Như vậy thì có sao? Gái hay trai thì có gì khác nhau!”
Cổ Nguyệt Lan mặc dù không nhìn anh, nhưng vẫn nhận ra được anh thật sự quan tâm, bà cũng vui vẻ thấy một đôi oan gia đã có thể tu thành chính quả.
“Gái hay trai con đều thích, cũng đều thương như nhau, nhưng mà đã có Thiên Ân rồi, con rất hy vọng đây là bé gái.”
Lạc Kì thái độ kính cẩn ăn ngay nói thật, anh thật sự thực hy vọng là con gái, anh chỉ là thật sự không muốn thêm nhiều”tình địch” !
“Chuyện này cũng là một loại duyên phận , con ra ngoài trước giúp Phàm Phàm lấy thuốc đi.”
Lạc Kì đi ra ngoài, Tề Phàm lại tiến đến lấy lòng bà cười.
“Dì Nguyệt Lan, rốt cuộc có nhìn thấy không? Trai hay gái ạ?”
“Con muốn là gì?”
Cổ Nguyệt Lan không cần đoán cũng biết đáp án của cô, cái Lạc Kì chờ mong đó cũng là Tề Phàm chờ mong.
“Vốn cái gì cũng được, nhưng giờ muốn con gái.”
Biết dì Nguyệt Lan cố ý trêu chọc mình , cô cũng không cần giấu.
“Bây giờ còn chưa nhìn rõ, dì vừa mới nói đấy, phải xem duyên phận .”
“Đúng rồi dì Nguyệt Lan, sau thai này con muốn phẫu thuật.”
“Vì sao?”
“Con và Lạc Kì đã có hai đứa, nếu nhiều hơn con sợ không chăm sóc nổi. Hơn nữa lần trước bất đắc dĩ phải bỏ đứa nhỏ, loại đau lòng này đời này con không bao giờ … muốn thấy lần thứ hai .”
“Chỉ là Phàm Phàm à, con còn trẻ như vậy, huống hồ Lạc Kì nó. . . . . .”
“Dì Nguyệt Lan, dì không cần nhiều lời, con hiểu mà. Nhưng mà nếu ba của đứa nhỏ không phải Lạc Kì, con càng không thể nhận.”
“Ai, con này thật là hết hy vọng rồi, không biết giống ai!”
“Không phải giống dì sao!”
Tề Phàm làm nũng trong lòng Cổ Nguyệt Lan, hạnh phúc mỉm cười.
Lạc Kì dùng sức nắm chặt núm cửa, dù thế nào cũng không mở ra nổi.
(Theo ý mình hiểu đoạn này thì chị TP muốn phẫu thuật sau đứa thứ hai không thể có con được nữa, dì Nguyệt Lan thì sợ nếu Lạc Kì sau này lại bỏ TP vì anh phong lưu thành tính rồi, anh còn trẻ vẫn có thể lấy vợ, chị cũng còn trẻ nhưng sau này không thể sinh con được nữa thì không ai lấy. Bà dì đấy lo lắng cũng không thừa nhỉ??)
====
Ru Thiên Ân ngủ xong, Tề Phàm mới trở lại trong phòng Lạc Kì.
Thấy cô trở về, Lạc Kì buông sách trong tay, vươn hai tay về phía cô.
Hai người ôm nhau nằm xuống, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, tay anh liền bắt đầu không thành thật .
Hai thân thể thân mật, càng ngày càng gần, gần đến mức, cọ xát .
“Lạc Kì. . . . . .”
“Anh biết, anh biết, yên tâm, anh sẽ không làm em bị thương.”
Lời nói ẩn nhẫn của anh, nói cho cô, anh đang bị áp lực khắc chế.
Bàn tay to di chuyển trên toàn thân cô đi tới đi lui, anh rõ ràng biết mọi nơi mẫn cảm của cô, có thể cho cô khoái cảm cực hạn.
“Lạc Kì, thật khó chịu. . . . . .”
“Muốn ?”
“Vâng. . . . . .”
Đỏ mặt gật gật đầu, cô vùi mặt nóng bỏng vào ngực anh.
“Anh giúp em.”
Bàn tay to dọc theo bụng một đường xuống phía dưới, ngón tay quen thuộc xuyên qua khu rừng rậm đi vào chốn đào nguyên, tiến quân thần tốc, ngón tay bắt chước nơi nóng như lửa trên thân thể anh, chậm rãi ra vào, chậm rãi gia tốc.
“Lạc Kì!”
Thét chói tai tên của anh, thân thể ưỡn lên, quá nhanh, nhiều quá, cô chịu không nổi.
“Anh đây, anh đây, ngoan, gọi lại tên anh đi!”
“Lạc Kì, Lạc Kì, Lạc Kì!”
Động tác trên tay càng lúc càng nhanh, đâm vào cũng càng ngày càng sâu, dòng nước ấm áp không ngừng trào ra, theo tay anh để dấu tích trên giường, rất nhanh đã trở thành một bãi.
Rốt cục, sau một tiếng dài kiều nhuyễn rên rỉ, cô đạt đỉnh.
Lạc Kì ôm cô, hơi thở so còn loạn hơn cô vài phần.
“Lạc Kì. . . . . .”<