Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lấy Nhầm Anh Chồng Nhiều Tiền

Lấy Nhầm Anh Chồng Nhiều Tiền

Tác giả: Phong Quang

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 134733

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/733 lượt.

ậy rồi, anh lạnh lùng cười một tiếng, không nể tình bóc trần tâm tư mẹ Hướng. “Không muốn ăn cũng đừng miễn cưỡng ăn.”
Vừa cầm chiếc đũa lên nghe nói thế, nhất thời mẹ Hướng khó nuốt xuống, không biết nên ăn hay không, hết lần này tới lần khác vào lúc này bụng sôi ùng ục, làm cho bà lúng túng đến cứng lại.
Một đôi ngón tay ấn lên đôi tay Hướng Kình, ám hiệu anh đừng nói nữa, Hàn Ngữ vẫn dịu dàng cười, “Mẹ, ăn cơm đi, thật vất vả có thể ở trong nhà nghỉ ngơi một chút không cần đi làm, làm cho mình buông lỏng một chút không phải là rất tốt sao?”
“Cô đang ở đây châm chọc tôi?” Tâm tình phiền muộn Mẹ Hướng trở nên đặc biệt nhạy cảm, nói cái gì cũng có thể bị bà phân tích tệ hơn.
“Không, con chỉ muốn nói, mẹ làm việc lâu như vậy cũng quá cực khổ, hẳn là thừa dịp lúc này đem trách nhiệm để xuống, hưởng hưởng thanh phúc.”
Nghe vậy, hai cặp ánh mắt mẹ Hướng và Hướng Kình kinh ngạc nhìn cô, giống như không tin cô sẽ nói ra lời an ủi. Mà chẳng qua là Hàn Ngữ từ từ thay bà bà thêm tốt cháo, để tới trước mặt bà.
“Mẹ, mẹ suy nghĩ một chút, bao nhiêu lâu mẹ không ra ngoài chơi? Có bao nhiêu lâu không thoải mái mà ngồi xuống đọc sách, nghe nhạc ?” Cô cảm giác, cảm thấy, cuộc sống người nhà Hướng gia cũng trôi qua quá gấp gáp. “Hiện tại chính là thời cơ tốt làm chuyện tự mình muốn làm, mẹ hẳn là cũng có chuyện rất muốn làm, nhưng bận quá không có cách nào làm chứ?”
Những lời này không khỏi làm mẹ Hướng suy nghĩ. Bà từng muốn học vẽ tranh, muốn học cắm hoa, mới có thể cùng những quý phu nhân khác học đòi văn vẻ một phen, thậm chí Hàn Ngữ rất am hiểu đàn bà cũng rất có hứng thú, đích xác là bởi vì quan hệ công việc, chỉ có thể bỏ qua.
Hàn Ngữ nói không sai, bà không phải là đem công việc bắt được quá gấp , cho nên bỏ qua quá nhiều?
Chẳng qua thoáng mặt mũi bà không bỏ xuống được, vẫn mạnh miệng, “Hướng Thành Gia Cụ cũng sụp đổ, tôi nào có nhàn hạ thoải mái đi làm những thứ kia? Hướng gia làm sao bây giờ?”
Cái này nói đến trọng điểm rồi, Hàn Ngữ cười nhẹ một tiếng, ngón tay chỉ phía Hướng Kình đang trầm mặt. “Còn có Hướng Kình mà. Mẹ, nếu như mẹ đến chỗ Hướng Kình làm việc, sẽ biết anh ấy có năng lực cỡ nào, cố gắng làm việc cỡ nào, con trai có thể tin như vậy, nhưng là người khác cầu còn không được, không dựa vào anh ấy thì phải dựa vào ai đây?”
Mẹ Hướng nhìn con trai, tựa hồ thật lâu bà không chú ý đến anh, chỉ chuyên chúc sự ngiệp trong chuyện Hướng Thành Gia Cụ, lúc này mới giật mình con tương đối trầm ổn khí chất và tâm tư, tựu giống theo như lời con dâu, làm cho người ta dễ dàng sinh ra cảm giác tin cậy.
Trước kia bà chưa bao giờ tin tưởng đứa con trai này, biết so sánh với bà tốt, cũng không tin tưởng con tự mình gây dựng sự nghiệp so sánh thành tích với Hướng Thành tốt hơn, hôm nay nghe Hàn Ngữ nói đến, Hướng Kình tựa hồ có thu hoạch không tệ, so sánh với bà tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm.
Nhận được tầm mắt mẹ mình, Hướng Kình cũng dừng lại chiếc đũa. Anh hiểu được Hàn Ngữ là ở cố gắng để tình cảm hai mẹ con bọn họ gần hơn, nhưng anh không nghĩ tới cô có đột phá lớn như vậy, để cho mẫu thân dùng một loại ánh mắt khác một lần nữa xem kỹ anh, càng không có nghĩ tới trong nội tâm cô đánh giá mình cao như vậy, cho dù anh hôm qua mới làm tổn thương cô.
Anh có chút xấu hổ trộn lẫn chút ít cảm khái. Thật giống như anh xem quá nhẹ tâm tư và cảm thụ của cô, thật ra Hàn Ngữ cẩn thận, mình nghĩ cũng rất tự nhiên, cũng không hoàn toàn là anh cho nên vì cái gì đơn thuần dễ bắt nạt, mà cô độ lượng, lại càng anh theo không kịp.
Hàn Ngữ trên bàn cháo cũng lạnh, nhưng cô không vội ăn, phát hiện lời của mình ở mẫu tử Hướng gia hiển nhiên tạo thành chút ít hiệu ứng, cho nên cô thừa thắng xông lên.
“Con cùng Hướng Kình coi như là kết hôn mới biết, thời gi¬an chung đụng ngắn như vậy, con lại hết sức tín nhiệm anh có năng lực quyết đoán gánh vác hết thảy. Mẹ, mẹ là mẹ của anh ấy, tin tưởng anh hơn mà?”
Những lời này thẳng trúng hồng tâm, hai người mẫu tử như bị cái gì đụng một chút. Mẹ Hướng như có điều suy nghĩ, ánh mắt lần nữa chuyển qua trên người con trai, lúc này nếu dĩ vãng ý tứ hàm xúc này cũng không công kích, mà là mang theo nào đó cảm thán.
Hướng Kình không muốn, cũng không dám nghênh thị, anh cảm giác mình không thể thừa nhận càng nhiều, nội tâm mẫu thân tựa hồ thay đổi cái gì, nhưng anh không cách nào lập tức quyết định mấy năm qua này đối với bà xa cách có muốn tiếp tục hay không, cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu được ý nghĩa cừu thị sau lưng giữa hai người quanh năm.
Lần này Hàn Ngữ hoàn toàn làm anh kinh ngạc, vô luận là quan sát của cô tỉ mỉ, thậm chí là khoan hồng độ lượng của cô, dù sao mẫu thân chẳng bao giờ đối xử tử tế với cô, hơn nữa anh, tối hôm qua mới hiểu lầm cô...
“Con đi làm.” Thoáng cái bị quá nhiều đánh sâu vào, anh cầm lấy khăn giấy quệt quệt miệng, cũng không quay đầu lại, nhắc tới cặp tài liệu rời đi.
Mẹ Hướng nhìn bóng lưng của anh, dần dần tiết kiệm tư lên này vài chục năm nay, bà và con trai chưa từng ly từng tý, tốt hồi lâu, lực chú ý