Tác giả: Phong Thanh Dương
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341461
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1461 lượt.
giãy giụa tức giận nhìn hắn “Vô sỉ, phải về trường học.”
Bách Sanh đưa nó đến thẳng thang máy “Trường học, nhìn lại giờ đi, muốn trèo tường vào à, hay là định ngủ đêm ngoài cổng đợi đến mai.”
Tiểu Liêu không nói, trèo tường, làm sao nó trèo nổi, còn phải mang theo 1 con mèo say làm sao được. Mãi mê suy nghĩ cứ thế bị hắn đưa đến phòng, nó co quắp người đứng trước cửa, nhìn thấy Bách Sanh cởi áo khoác, bỏ cà vạt, quay đầu nhìn nó “Lo lắng cái gì.”
Tiểu Liêu không dám hé răng, Bách Sanh yên lặng vài giây rồi vỗ vào nệm “Vào đây.”
Tiểu Liêu vẫn đứng bất động, trong lòng khinh bỉ hắn, anh bảo tôi qua thì tôi phải qua sao, tôi không phải còn giống trước kia nữa đâu?
Bách Sanh nhìn nó đang tính toán, cởi bỏ 3 nút áo “Dịch Tiểu Liêu, không muốn bị đánh thì lập tức lại đây.”
Cân nhắc kỹ tình trạng địch và mình không cân sức, cho nên vẫn ngoan ngoãn tiến đến “Bạn học em đâu?”
Bách sanh kéo ghế dựa qua đối diện nó “Yên tâm có người chăm sóc mà.”
“Vừa rồi, người con trai đó.”
“…là con gái! Em bị viêm đường ruột, nếu như nhìn thấy cô ta nôn ọe, tối nay còn ngủ được sao?”
Tiểu Liêu cuối mặt, không dám hé răng
Bách Sanh ho khụ 1 tiếng nói “Bây giờ bắt đầu, anh hỏi em trả lời.”
“….” Tiểu Liêu cuối đầu nghĩ, Bách Sanh có phải là ở trường cảnh sát học tập đến trúng độc, nên đi đâu cũng thích thẩm vấn phạm nhân.
“Tại sao đi Thịnh Thế?”
Tiểu Liêu nhìn bộ mặt đáng sợ của hắn, lúng túng đáp “Bạn uống nhiều, đi đón về.”
“Vậy … ngày hôm qua, tại sao đến Cầm Tinh?”
“Giúp bạn, làm thêm.”
“Chính là cô gái lúc nãy?”
“Ờ.”
“Trước đây … có bị như vậy không?” Bách Sanh ánh mắt không tự nhiên nhìn nó.
Tiểu Liêu ngơ ngác nhìn hắn, rất lâu sau mới tiêu hóa được ý hắn, đỏ mặt lắc đầu.
Bách Sanh ho nhẹ 1 tiếng “Điện thoại?”
“Hả?” Tiểu Liêu sửng sốt, nhìn hắn đang trừng mắt nhìn mình, yên lặng nói “Thì … vẫn như cũ.”
Hai người đều im lặng, Bách Sanh đứng dậy không biết tiếp tục nên hỏi cái gì. Cứ như gặp nó thì đầu óc hắn lại trở nên ngớ ngẩn. Thậm chí lúc nãy, lái xe dọc đường, tim nhảy không ngừng. Cái cảm giác này thậm chí so với trước kia 2 người ở cùng càng mãnh liệt hơn.
Hắn đi đến mở cuốn sổ ghi chép của mình “Đi tắm đi, thời gian không còn sớm.”
“Ờ.”
Bách Sanh quay lại đặt tay lên bàn phím, nhưng tâm tư lại không biết đã bay đến nơi nào. Rõ ràng biết tình huống mình hiện tại không thể cho nó lời hứa hẹn gì … nhưng mà gặp lại nó cứ như không kìm chế được chính mình. Nhớ nhung tích lũy 3 năm nay như lại ào về. Dựa quay lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại. Đối với nó thế này, có phải là … hắn thật sự rất ích kỷ không?
Sự cảnh giác được nuôi dưỡng mấy năm gần đây, cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt phả trên má mình. Bách Sanh đột nhiên trợn mắt, mặt mũi của Tiểu Liêu, có thể thấy được rõ ràng vì mặt nó đang rất gần hắn. Ánh mắt nó khác hẳn, lông mi run rẩy, ngón tay khựng ở lưng chừng từ từ buông xuống.
Ấm Áp
Bách Sanh nhìn vào mắt nó, hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Khoảng cách gần như vậy mùi hương trên người Tiểu Liêu dường như tràn ngập chóp mũi hắn. Bách Sanh cảm thấy những ký ức của đêm đó như đang sống lại.
Tiểu Liêu nheo mắt cười “Bách Sanh, không có áo ngủ.”
Bách Sanh thu hồi suy nghĩ, di chuyển tầm mắt “Ừ, biết rồi.”
Tiểu Liêu đứng 1 bên kiên nhẫn chờ, Bách Sanh mang áo tắm đưa cho nó “Mặc cái này trước.”
Tiểu Liêu nhìn thấy cặp mắt đen xì của ai kia, che miệng cười, cảm giác phấn khích với trò đùa dai đang tràn khắp não nó. Nó cười hướng lên giường ngã xấp xuống nằm hình chữ đại, kéo chăn lên, thân hình hướng lên cái gối khách sạn tựa đầu vào, rõ ràng là gối khách sạn nhưng sao nó lại cảm thấy nơi đó có mùi vị của Bách Sanh.
“Khụ!” Bách Sanh đứng ở phía sau nó, Tiểu Liêu xấu hổ ngồi bật dậy, thuận tay xoa tóc loạn xạ. Bách Sanh đi qua lấy áo tắm nằm trên giường, liếc nhìn nó 1 cái xoay người nhanh đi “Tiểu Liêu, kéo áo lại.”
Tiểu Liêu cúi đầu, nhìn áo mình, vì nó lăn qua lăn lại nên áo sơ mi vén lên tận eo, chú mèo Đing Đang trên chiếc quần lót của nó đang toét miệng cười vui vẻ với nó. Tiểu Liêu vội vàng xốc chăn từ phía cuối giường chui vào, trốn trong chăn than thở.
Bách Sanh vừa tắm vừa hối hận, tại sao lại hành động như vậy, lẽ ra nên để nó ở phòng đơn mới đúng chẳng biết vì sao lại đưa nó vào cùng phòng với mình. Hắn bực tức đánh mạnh vào tường, Dịch Tiểu Liêu, tiểu nha đầu chết tiệt.
Khi hắn tắm xong ra thì đã thấy nó ngoan ngoãn nằm trong chăn, dựa đầu vào đầu giường nhìn hắn. Hắn tiện tay tắt đèn, chỉ để lại cây đèn nhỏ ở đầu giường. Đi đến sofa kéo cái chăn mỏng lên ngã lưng nói “Ngủ đi, mai anh đưa em đến trường.”
Tiểu Liêu chăm chú nhìn hắn, không chớp mắt, giống như muốn bỏ qua tất cả những chuyện của 3 năm nay mà quay lại như trước kia “Bách Sanh, mấy năm nay đi đâu?”
Bách Sanh gối đầu lên cánh tay mình, bởi vì hắn đưa lưng về phía nó cho nên nó không nhìn thấy sắc mặt của hắn. Chỉ nghe được giọng thâm trầm của hắn len theo hướng ánh sáng