The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Phong Thanh Dương

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341138

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1138 lượt.

Lam đi theo, những người khác bị đều đi theo vụ án phụ nữ bị mất tích.
Giao thông suốt đường vẫn bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng khi đến cạnh tiệm vàng Phong Thụy, đột nhiên có 1 chiếc xe du lịch màu đen lao ra đường cái. Cốc Lam chuyển nhanh tay lái để tránh đụng phải nó, nhìn lại thấy cả người Tiểu Liêu bị đụng hướng về phía trước, vội đưa tay chặn để giảm bớt lực động. Tiểu Liêu hốt hoảng vẫn chưa hoàn hồn, thân thể nặng nề dựa vào ghế sau lưng. Lại nghe thấy trong tiệm vàng Phong Thụy đánh ra tiếng chuông bén nhọn, thì ra là có cướp. Cốc Lam cảm thấy lo lắng bất an, tim đập liên hồi. Chiếc xe du lịch màu đen kia không Iập tức đi mà đứng nhìn xe của các cô 1 hồi mới lăn bánh, điều này thật kỳ lạ.
Nhìn thấy nơi hẹn tâm Vinh Hưởng cùng Dịch Phong càng trầm trọng, 2 người hiểu rất rõ Doãn Thành hận điều gì. Nơi này chính là nơi sâu thẳm trong lòng 2 ông muốn trốn tránh nhất, e sợ cơn ác mộng trong lòng.
Chị của Doãn Thành - Doãn Phồn năm đó chính là gặp chuyện tại nơi này…
Doãn Thành yên lặng ngồi 1 mình trên sofa, nhìn Vinh Hưởng cũng Dịch Phong, trong ánh mắt đen tối nhất thời nổi sóng mãnh liệt.
“Thăm lại chốn xưa, không biết tâm tình hai vị thế nào?”
Dịch Phong nhếch môi không nói lời nào, nhưng chỉ cần nhìn vào sắc mặt xám xanh của ông lúc này có thể biết được tâm tình ông vô cùng không ổn. Phần Vinh Hướng lại kéo nhẹ khóe môi “Người cậu hận là tôi, muốn báo thù thì tìm tôi, người của Dịch gia không có liên quan, thả họ ra đi, muốn gì thì tìm tôi.”
“Tìm ông sao, Vinh Hưởng ông lăn lộn nhiều năm vậy mà còn ngu đến thế sao? Đứa con gái ngu ngốc của ông, ông nghĩ tôi có buông tha cho cô ta không? Cô ta xảy ra chuyện so với giết ông coi ra còn khiến ông đau đớn hơn.”
Doãn Thành cười 1 nụ cười thật gai mắt, đốt tay Vinh Hưởng siết chặt thành tiếng, cắn chặt hàm răng căm hận nhìn về phía gã.
Doãn Thành cười khiêu khích đáp lại, hướng phía sau phất tay ra hiệu, 1 tên thủ hạ của gã theo sắp xếp mang Tiểu Liêu và Cốc Lam từ sau 1 chiếc xe tạp hóa cũ kỹ mốc meo ra. Hai tay của họ bị trói ở phía sau, miệng cũng bị băng keo băng kín. Tiểu Liêt vừa nhìn thấy Vinh Hướng và Dịch Phong liền hiểu được dụng ý của Doãn Thành. Miệng ô ô muốn phát ra tiếng nhưng lại không thể phun ra chữ nào.
Vinh Hưởng nhìn thấy Tiểu Liêu vẫn còn nguyên vẹn đứng ở đây, trong lòng nhẹ thở ra.
Doãn Thành túm lấy tóc Tiểu Liêu, ở bên tai nó nhẹ nói gì đó, da đầu Tiểu Liêu đau đớn, nhưng vẫn trừng ánh mát chán ghét nhìn gã.
Doãn Thành nheo mắt cười, nòng súng di chuyển từ đùi đến sườn lướt đến phần hông của Tiểu Liêu, quay về phía Vinh Hưởng nói “Chị tôi năm đó chịu khổ thế nào, tôi phải từng chút từng chút trả lại trên người con gái ông. Không biết chính mắt nhìn thấy con gái mình bị hãm hiếp, tâm tình của ông sẽ thế nào nhỉ?”
Sắc mặt Vinh Hưởng đột biến nhanh chóng, tiến nhanh về phía trước, giọng nói cũng thêm phần ngoan độc “Doãn Thành, mày dám động vào con bé thử xem!”
Doãn Thành nhanh chóng chuyển nòng súng đến thẳng tim Tiểu Liêu “Dừng lại, mày tiến thêm bước tao, tao sẽ nổ súng kết liễu mạng nó trước mặt mày.”
Vinh Hưởng chôn chân tại chỗ, lồng ngực không ngừng đập kịch liệt, đóng chặt mắt “Tội không liên quan vợ con, hơn nữa năm đó, chị của cậu bị trừng phạt là đúng tội, cô ta đáng bị thế.”
Dịch Phong cũng kinh hồn “Doãn Thành, Tiểu Liêu vô tội, nó không liên quan gì đến việc năm đó. Muốn báo thù thì tìm chúng tôi.”
“Câm miệng hết cho tao.” Ánh mắt Doãn Thành càng ngày càng trở nên tối tăm, súng năm trong tay chạm mạnh vào eo Tiểu Liêu. Tiểu Liêu cuối đầu rên lên 1 tiếng.
“Vinh Hưởng, con mẹ mày còn mặt mũi nói chị tao là xứng đáng, chị ấy xứng đáng thế nào, còn mày thì sao? Chuyện chị ấy làm với em gái mày so với việc mày làm thì ai ác độc hơn, mày cho rằng bản thân mày tốt đẹp lắm sao?” Doãn Thành càng nói càng kích động.
Vinh Hưởng thấy Tiểu Liêu chịu khổ, trong long càng cuống cuồng hơn “Được, chỉ cần cậu thả con bé ra, muốn thế nào cũng được, giết tôi hay tra tấn đều được.”
“Mày không có tư cách ra điều kiện với tao.” Cánh tay đang nắm tóc Tiểu Liêu thuận thế trượt xuống dưới chế trụ eo Tiểu Liêu “Dịch Phong, khoanh tay đứng nhìn không phải là tác phong của ông. Thân là thị trưởng… Đợi lúc băng ghi âm phát ra, tin tức ngày mai thật đủ kích động nha.” Hắn cười thật to, giống như tình cảnh này chính là hình ảnh khiến bản thân hắn hưng phấn “Con dâu luân phiên bị cưỡng gian, Dịch thị trưởng bàng quang đứng nhìn. Tựa đề này thế nào?”
Dịch Phong gần như đã muốn nổi điên, trong lòng phẫn hận lại không dám manh động “Doãn Thành, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Làm tất cả những việc này, chị cậu cũng không thể sống lại, muôn báo thù, trả thù thì tìm nam nhân bọn ta mà thanh toàn. Đối phó với 1 cô gái thật không đáng mặt, Iấy con bé ra uy hiếp chúng tôi thật bỉ ổi?”
“Tao cũng không biết đang muốn gì?” Doãn Thành nhíu mày, để nòng súng ở ngực Tiểu Liêu va chạm vào người nó “ Bọn mày nghĩ tao muốn giết nó? Tao không có bỉ ổi như bọn mày, chẳng qua chỉ muốn nhờ nó diễn