XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Phong Thanh Dương

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341124

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1124 lượt.

ý người khác nói mình như thế. Anh trong lòng rõ ràng không phải nghĩ như vậy, không biết sao cứ thích trêu trọc con bé làm chi.”
“Làm sao mà biết tôi nghĩ thế nào.” Bách Sanh liếc Thiên Bắc.
Thiên Bắc mỉm cười : “Đừng quên chúng ta có tâm linh tương thông nhe.”
Bách Sanh nhìn gương mặt đang mỉm cười của người trước mặt thật giống như con hồ ly gian xảo “Tôi biết rồi, khi nào rãnh tôi xin lỗi thì được rồi.”
“Bây giờ đi.” Thiên Bắc bên dưới dùng chân đẩy hắn
“Khùng hả, ở đây đông người lắm.”
“Nhiều người cùng với xin lỗi thì có quan hệ gì.”
“Sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy.” Bách Sanh ánh mắt mơ hồ, âm thầm cân nhắc, trước đây Dịch Tiểu Liêu làm thế nào để giản hòa cùng hắn. Lời xin lỗi à, hắn thật lòng nói không ra.






Hủ Nữ
“Dịch Tiểu Liêu cô chạy cái gì?” Bách Sanh 1 tay nắm lấy đuôi tóc Tiểu Liêu, cả thân thể nó bị lực kéo của hắn nghiên cả về trước, cảm giác da đầu đau buốt.
“Anh buông tay ra.” Tiểu Liêu vùng vẫy khỏi tay hắn, giương đôi mắt to tròn liếc hắn 1 cái.
Bách Sanh khẽ cười, nhẹ nhàng giúp nó xoa xoa tóc “Vẫn còn giận sao?”
Tiểu Liêu mặc kệ hắn, đeo túi xách đi trước một mình, Bách Sanh theo phía sau, trên đường không quên nịnh nọt “Động cơ của người kia xem ra không đơn giản, không thấy được anh ta vừa nghe nói cô là… thì vội vàng chạy như có ai đuổi giết sao?” Bách Sanh thu được tín hiệu khinh bỉ từ ánh mắt nó, tự động nín thinh đem mấy từ nhạy cảm nuốt vào hết.
Nước mắt Tiểu Liêu từng giọt từng giọt rơi xuống, Bách Sanh cũng bị nó dọa đến khiếp vía “Nè, tôi xin lỗi rồi … cô còn muốn gì nữa.”
Tiểu Liêu quệt hai hàng nước mắt “Xin lỗi nói “xin lỗi”, anh nói rồi sao. Trong lòng anh, tôi là 1 kẻ ngu ngốc. Cho nên đến xin lỗi, anh cũng không biết phải nói thế nào.” Nói xong Tiểu Liêu 1 mình đi về trước, bỏ lại Bách Sanh 1 mình đứng đó như tên ngốc.
Bách Sanh cảm thấy buồn bực, bản thân mình sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Đầu óc nó chậm hơn người ta nửa nhịp, hắn đâu phải không biết. Nó thích thế nào thì cứ chiều theo thế đó là được rồi. Ai biết được nha đầu đó lần này lại giận dữ như thế. Đã xuống nước như vậy vẫn không được.
“Con bé sao vậy?” Thiên Bắc ở phía sau xe lặng lẽ hỏi Bách Sanh, hắn làm gì mà bây giờ liên lụy đến cả nhà, đến Thiên Bắc mà Tiểu Liêu cũng không thèm quan tâm.
“Sao tôi biết.” Bách Sanh liếc mắt về chỗ ghế cạnh bác tài, không thèm để ý đến Tiểu Liêu nữa. Trong lòng hơi chột dạ liếc mắt nhìn ra phong cảnh phía ngoài cửa.
Thiên Bắc cảm nhận được lần này so với hắn tưởng còn gay go hơn nhiều. Quen biết 15 năm chưa bao giờ thấy Tiểu Liêu giận như lúc này.
“Tiểu Liêu nè, em nói thích quyển truyện tranh mới phát hành, em mua chưa” Thiên Bắc hướng về phía ghế của nó, thăm dò … nói chuyện cùng nó.
“Phải ôn tập, không rãnh.” Tiểu Liêu lơ đãng nhìn ngoài cửa xe, bộ dạng chán nản uể oải.
“Để anh mua cho em nhe.” Thiên Bắc cười lấy lòng, ráng dùng nhiệt độ lớn nhất để hâm nóng 2 tảng băng lớn nhưng vẫn không cảm thấy ấm được chút nào.
“Phải thi rồi, xem truyện tranh sẽ mất ngủ.”
“Mất ngủ?” Thiên Bắc và Bách Sanh cùng lúc hướng mặt lên. Cái này có phải gọi là ăn khớp không nhỉ? Ai xem truyện tranh đến mất ngủ, nên nói là ngủ không đủ, mất ăn mất ngủ còn có thể hỉu được.
Tiểu Liêu bễu môi “Nam chính chết rồi … anh ta tốt như vậy … tác giả quá xấu.”
“……” Thiên Bắc và Bách Sanh cùng lúc nuốt ngụm nước bọt, bất lực dựa lưng vào ghế.
“Tìm đề tài khác đi.” Bách Sanh khiều khiều cánh tay Thiên Bắc. Thiên Bắc thở dài “Tiểu Liêu còn 2 tháng nữa là thi rồi, chuẩn bị thế nào rồi”
“Những thứ trong sách, em đều hiểu hết”
“Xem ra Tiểu Liêu đã có tiến bộ rất nhiều nha, mọi thứ đều lĩnh hội được.” Thiên Bắc vui mừng nghĩ bản thân đã tìm đúng chủ đề.
“1 số thì lão sư dạy hết rồi … có điều em không biết dùng.” Tiểu Liêu uể oải cúi đầu, cảm giác còn cúi thấp hơn lúc nãy nữa.
“……” Thiên Bắc và Bách Sanh lần nữa bất lực dựa mình vào ghế.
“Tiểu Liêu, em chơi dương cầm rất tốt, có thể suy nghĩ chuyển hướng sang nghệ thuật, hứng thú của bản thân rất quan trọng.”
“Thiên Bắc” Tiểu Liêu lúng túng nói “Yên lặng, anh nói nhiều rồi, sẽ bị khát.”
“…..”
*
Màu trắng như sương ngập đầy phòng tắm. Tiểu Liêu ngẩn người nhìn vết sẹo trên tráng mình. Đó chính là “quà gặp mặt” mà Bách Sanh tặng nó.
Bách Sanh đến ở Dịch gia không bao lâu. Một lần Tiểu Liêu lên cầu thang, ngay lúc Bách Sanh đang đi xuống. Theo bản năng nó lách người sát vào tường nhường cho hắn đi trước. Nhưng động tác này hình như đã chọc giận đến hắn. Hắn 1 cái đẩy nó xuống lầu, để lại vết sẹo vĩnh viễn trên trán nó. Tưởng Mạch nói chờ nó lớn thêm 1 chút có thể giải phẩu bỏ sẹo. Tiểu Liêu trái lại nói rằng không sao cả. Để lại 1 cái sẹo, che lại sẽ không ai thấy nhưng bỏ sẹo sẽ rất đau.
Chỉ là đến bây giờ, nó cũng không hiểu vì sao mà Bách Sanh lại ghét nó đến như vậy. Rõ ràng trong Dịch gia mọi người đều thích nó.
Khẽ thở dài, đặt áo ngủ sang 1 bên, bắt đầu mặc vào. Áo ng