
Tác giả: Phong Thanh Dương
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341149
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1149 lượt.
muốn buông tay. Tiểu Liêu làm không lại hắn, mới cười trêu trọc “Người mà kiềm nén lâu quá đúng là không thể chọc nha.”
Đáng ngạc nhiên là Bách Sanh như thế lại không phản bác lại nó, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bàn tay nó, ánh mắt đen sâu lắng như đêm tối “Sau khi kết hôn phải sinh thêm cho anh mấy cục cưng nữa mới được. Anh muốn buộc thật chặc em bên mình, vĩnh viễn không thể rời xa anh.”
Tiểu Liêu mân miệng cười cười, không muốn phản bác hắn.
Hạnh phúc đến quá nhanh chóng, lại làm nó có chút lo sợ.
Khi Bách Sanh trở về có nói muốn buộc chặt nó, vĩnh viễn không thể rời xa hắn. Tiểu Liêu nghĩ sao cũng không hiểu, trước đây người ra đi …. chính là hắn mà.
Ngày hôn lễ của bọn họ, Tiểu Liêu không yên ngồi ở phòng chờ, nhưng đợi đến lại không phải là xe hoa mà lại là ….. tin tức xe của Bách Sanh gặp tai nạn ! Tại sao ? Hạnh phúc lại từng bước từng bước rời xa nó lần nữa sao ?
MẤT ĐI
Đóa hoa trên tay rớt xuống trên mặt đất, Tiểu Liêu nghiêng ngả lảo đảo người chạy ra khỏi phòng. Vinh Hưởng đuổi theo nó “Bình tĩnh, trước mắt là tình huống gì chúng ta còn chưa rõ, có lẽ bị thương không nặng lắm.”
Nghe thế Tiêu Liêu như nắm được 1 cọng rơm trước trong khi thoi thóp. Gao gắt nắm chặt tay áo Vinh Hưởng “Nhất định không có chuyện gì, đúng không?”
“Đúng.” Vinh Hưởng trấn an nó, trong lòng cũng thầm cầu nguyện, 2 đứa nhỏ này không dễ dàng đi đến hôm nay. Nếu như có gì xảy ra, Tiểu Liêu nhất định chịu không nổi.
*
không tin.
Vinh Hưởng đi qua ôm nó “Đi nhìn nó đi, đừng để nó đi không an tâm.”
Tiểu Liêu nhắm chặt 2 mắt, nước mắt không kiềm nén được chảy dài xuống 2 má.
Trong phòng bệnh, tấm vải trắng chướng mắt đáng sợ, tay nó run rẩy mở ra, chỉ muốn xoa nhẹ đôi mắt quen thuộc kia, nhưng làm sao mãi không thể chạm được vào mặt hắn.
Bách Sanh mặc 1 bộ lễ phục màu đen, yên lặng nằm đó nhắm chặt 2 mắt, tựa như đang ngủ. Cứ như vậy yên tĩnh như 1 bức tranh, Bách Sanh rất đẹp trai cứ như chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích. Trên mặt mơ hồ dường như còn đọng lại chút máu đen. Tiểu Liêu cố nhếch khóe miệng, cố gắng cười. Cởi đôi găng tay của mình ra nhẹ nhàng sờ 2 má hắn. “Heo lười, ngày quan trọng như thế mà cũng đến muộn, mau thức dậy đi. Sau này sẽ không tranh cãi với anh nữa, anh muốn ngủ thế nào đều chìu theo anh.”
Người trên giường không còn chút ý thức, da thịt cũng không còn độ ấm. Tiểu Liêu ôm thật chặt hắn khóc lớn, ra sức đánh vào ngực hắn “Đồ lừa đảo, nói cái gì mà cả đời. Mới 20 năm đã không cần em nữa rồi. Dịch Bách Sanh, anh đứng lên cho em.”
Vinh Hưởng đứng ngoài cửa vô lực dựa vào vách tường. Đây gọi là báo ứng sao, nhưng nếu là vì báo ứng ông đã từng làm nhiều chuyện xấu như vậy thì hãy báo ứng lên người ông đi. Bách Sanh, Tiểu Liêu có liên quan gì đâu, vì sao những chuyện ông làm sai đều báo ứng lên người vợ con ông?
Tiểu Liêu ra sức chùi nước mắt trên mặt mình, không muốn để nước mắt mình làm nhòa đi bóng hình hắn. Cho dù người ấy vẫn nằm đây, vẫn là khuôn mặt đó, con người đó, Tiểu Liêu vẫn không thể tin rằng Bách Sanh đã thật sự rời xa nó. Ngày hôm qua còn hứa hẹn bên nhau cả đời, tại sao hôm nay liền như vậy. Tiểu Liêu ghé dựa vào trước ngực hắn, nước mắt chảy dài xuống lễ phục màu đen nhanh chóng biến mất.
Nơi đó đã không còn nhịp tim đập mạnh mẽ như ngày xưa nữa. Nó không muốn tin, cũng không thể chấp nhận những việc thể này lại xảy ra trên người nó và Bách Sanh.
Tưởng Mạch đến gần bên người nó, thanh âm khàn khàn ồ ồ, run rẩy đưa cho nó 1 chiếc thoại. Đó là điện thoại của Bách Sanh, bên trên còn có 1 tin nhắn chuẩn bị gửi đi. Từng chữ từng chữ trên đó khiến cho trái tim nó trong nháy mát chìm vào vực sâu vô đáy.
“Bà xã, thiếu nợ em rất nhiều, không kịp thực hiện. Có rất nhiều lời còn chưa nói với em. Khi 7 tuổi, anh xin lỗi. 15 tuổi, anh xin lỗi. 17 tuổi, anh xin lỗi. Khi 20 tuôi, anh xin lỗi. 23 tuổi, không thể cùng em đi hết cuộc đời. Nhưng anh không muốn lại nói “xin lỗi”. Bà xã, anh yêu em, rất yêu em.”
Tiểu Liêu không thể tưởng tượng nổi Bách Sanh trong tình trạng thế nào để soạn tin nhắn này. Nó siết chặt điện thoại di động vao lòng, khóc rặn đến đau cả hông, liều mạng lắc đầu “Không phải Bách Sanh, không phải Bách Sanh. Anh ấy còn có thể nhắn tin nhất định là chưa chết. Không phải là anh ấy đâu.” Những lời này Bách Sanh trước giờ chưa từng nói với nó, thậm chí nó còn nghĩ răng, có lẽ cả đời này Bách Sanh cũng không nói yêu nó. Hiện giờ, lại dùng phương pháp như vậy nói với nó.
Tưởng Mạch ôm chặt lấy nó, trên bờ vai nó bà cũng khóc đến toàn thân run rẩy “Tiểu Liêu, người cấp cứu trong đó chính là Thiên Bắc. Nó mặc đồ rể phụ.”
Tiểu Liêu khóc lớn, cái loại đau tận tâm can đến tuyệt vọng này, nó rất muốn hét lớn lên. Đúng vậy, nó làm sao có thể ích kỷ như vậy, nếu người nằm trên này không phải Bách Sanh thì chính là Thiên Bắc. Cho dù là Thiên Bắc ra đi, cũng vẫn là như thể đòi với Dịch gia đều là 1 đả kích lớn. Đối với nó cũng như vậy.
Tiểu Liêu ngồi bên gi