pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Tác giả: Tử Trừng

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 134556

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/556 lượt.

g sai một bước chứ đừng nói đến thất bại. Thật không ngờ ngay cả việc trọng đại trong đời người vốn khó đoán định như hôn nhân cũng được anh cẩn thận sắp xếp trong kế hoạch.
Quả thật ngoài sức tưởng tượng.
“Đây chắc chắn là điều cậu muốn sao?”, đôi khi Chiêm Khắc Cần cũng không hiểu nổi cách suy nghĩ của Cận Trọng Kỳ nên cậu ta mới hoài nghi hỏi lại.
“Cậu thấy tôi đang đùa sao?”, ánh nhìn sắc bén hướng thẳng về phía Chiêm Khắc Cần.
“Kế Chỉ Tường”, Chiêm Khắc Cần thở dài.
Trên đời có người hỏi gia cảnh trước mới hỏi tên người ta sao? Tư duy của Cận Trọng Kỳ quả nhiên khác thường.
“Tường vi màu tím?”, nét cười của Cận Trọng Kỳ càng đậm, sự thích thú trong mắt cũng càng lúc càng rõ, “Cái tên rất đẹp”.
“Không phải là Tử của màu tím, mà là Chỉ trong Chỉ Lan.” Chiêm Khắc Cần không nghĩ phát âm của mình tệ đến vậy, chắc không đến mức phát âm nhầm Chỉ thành Tử chứ?
“Sao cũng được”, vẫn là một cái tên thanh nhã, “Tên sao người vậy chứ?”, Cận Trọng Kỳ bất giác như đang chờ mong điều gì đó.
“Tư liệu ở chỗ cậu, sao cậu không tự xem đi?” Ui… có cần phải làm mọi thứ thêm phức tạp thế không? Người kỳ lạ! Sự thật là Chiêm Khắc Cần không thể miêu tả được cảm giác của mình sau khi xem ảnh của Kế Chỉ Tường, cô ấy… Ai da! Dù sao anh cũng không thể hình dung được cảm giác đó thế nào, hơn nữa, là Cận Trọng Kỳ muốn tìm vợ, không liên quan đến anh, anh vẫn nên tìm nơi mát mẻ mà đứng!






“Nhỏ mọn!” Cận Trọng Kỳ mất hứng tiện tay ném túi hồ sơ sang một bên, rồi lại dựa vào ghế sofa. “Không cần xem nữa, chọn cô ấy đi! Sắp xếp thời gian gặp mặt một lần là được.” Quan trọng vẫn là ý kiến của mẹ anh, còn anh cũng không có quá nhiều yêu cầu.
Chỉ cần mẹ thích, anh sẽ chuẩn bị hôn lễ, cứ vậy đi.
“Cứ như vậy sao?”, Chiêm Khắc Cần tròn mắt không dám tin vào tai mình, ngón tay run run chỉ vào tập hồ sơ bị ném sang một bên, “Cậu thậm chí còn chưa xem qua đã quyết định?”.
“Ừ.” A! Cảm giác trốn việc thật tuyệt!
“Trọng Kỳ”, dường như vừa sực nhớ ra điều gì, nét biểu cảm của Chiêm Khắc Cần trở nên vừa kỳ lạ vừa nghiêm túc, “Cậu không phải… vẫn còn nhớ ‘cô ấy’ chứ?”.
“Đủ rồi! Chiêm Khắc Cần!” Chiêm Khắc Cần hỏi dồn như vậy khiến anh rất khó chịu. “Tôi đã nói không muốn bàn về vấn đề này!” Đây là giới hạn lòng kiên nhẫn của anh, cũng là một nguyên tắc.
Chiêm Khắc Cần im lặng, rất lâu sau mới thở dài nói: “Tôi chỉ không muốn tâm trạng xấu ảnh hưởng đến cậu”. Hơn nữa còn vì một cô gái đã là vợ người khác.
Dứt lời, Chiêm Khắc Cần quay người rời khỏi phòng làm việc của Cận Trọng Kỳ.
Cận Trọng Kỳ trừng mắt nhìn cánh cửa đã khép, sau đó rời ánh mắt đến túi hồ sơ vẫn nằm trên bàn mà không có ý định chạm đến…






Kế Chỉ Tường thẫn thờ cắt miếng thịt trên đĩa sứ mà không hề chú ý đến nhân vật nam chính.
Hôm nay cô đến đây là vì bố, chứ không phải vì bản thân, hơn nữa muốn cô phải có cảm tình với một người đàn ông lần đầu gặp mặt. Điều này không những khó khăn mà còn rất vô lý, vì thế cô chẳng thể tự thuyết phục mình chân thành đối đãi với họ được.
“Chỉ Tường, Chỉ Tường?”, một giọng căng thẳng đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô ngừng ăn, ngẩng đầu lên vẻ bị động, ngơ ngẩn nhìn về phía người vừa lên tiếng.
“Có chuyện gì sao? Anh Đinh.” Đinh Bồi Doãn là trợ lý của Kế Chí Xương. Khi Kế Chí Xương nhập viện, anh trở thành người giúp đỡ Kế Chỉ Tường trong công việc. Đinh Bồi Doãn lớn tuổi hơn cô, nên Kế Chỉ Tường gọi là anh Đinh.
“Em đừng ngây ra như thế nữa, anh Cận muốn nói chuyện với em”, Đinh Bồi Doãn nửa câu trước thì nhỏ giọng nhắc nhở, nửa câu sau lại cố ý nói lớn để mọi người đang có mặt đều nghe thấy.
Chiêm Khắc Cần ngồi bên cạnh liếc nhìn, anh biết chắc Cận Trọng Kỳ mà mở miệng sẽ không nói lời khách sáo; người ta có hỏi quá thẳng thắn, thậm chí có phần làm tổn thương người khác như vậy sao? Không khiến cô ấy sợ mất hồn xem như Cận Trọng Kỳ còn may mắn!
Kế Chỉ Tường lặng người một lúc, bàn tay đang nắm chặt khăn ăn khẽ run.
“Vâng, người hiện đại quá bận rộn, tôi cũng không ngại sau khi kết hôn mới bồi đắp tình cảm”, Kế Chỉ Tường đã chuẩn bị kỹ để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, chỉ duy trường hợp thẳng thắn này là cô chưa từng nghĩ đến, vì vậy cô đành trả lời theo trực giác của mình.
“Nếu vậy, xin hỏi cô Kế có hài lòng về tôi không?”, nhận thấy Chiêm Khắc Cần đang đá chân mình, Cận Trọng Kỳ vẫn không để ý đến mà tiếp tục hỏi. Anh đã quen với việc nắm mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình, đương nhiên sẽ không để tâm đến ý kiến của Chiêm Khắc Cần.
Chiêm Khắc Cần toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải anh đã nhận lời dì Cận quan sát thái độ Cận Trọng Kỳ, anh thà xỉu ngay tại chỗ!
“À… hài… hài lòng.” Kế Chỉ Tường đương nhiên không thể lường trước được những câu hỏi này sẽ xuất hiện trong cuộc gặp đầu tiên, cô hơi cúi đầu, gò má ửng hồng.
Người đàn ông này quả nhiên nguy hiểm đúng như những gì cô đã nghĩ. Nếu không có Đinh Bồi Doã