Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lên Giường Trước Ly Hôn

Lên Giường Trước Ly Hôn

Tác giả: Diệp Tình

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134645

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.

Mở đầu
Chủ nhật phải là ngày vô cùng đặc biệt để đi chơi, cũng có rất nhiều người đi chơi rồi, nhưng lại chỉ có anh đang ở trong nhà bị hai vị trưởng bối dạy dỗ.
“Con nói xem, rốt cuộc khi nào thì mới ngoan ngoãn nghe lời? Con chẳng lẽ không biết chúng ta sẽ già sao? Chúng ta nuôi con nhiều năm như vậy vì muốn nhìn con kết hôn sinh con, con rốt cuộc muốn kì kèo bao lâu mới đồng ý kết hôn?” Mẹ Lận nhìn bà nội Lận ở một bên tao nhã uống trà,việc này xem ra phải do mình đóng giả người xấu thôi.
Lận Viễn Thao vốn nghĩ là xem xong tin tức sau đó đi tìm chuyện vui, không ngờ mình còn chưa tìm được chuyện vui, đã bị hai vị trưởng bối bắt được.
“Con biết rồi, con cũng chỉ mới ba mươi tuổi, còn là tuổi phong nhã hào hao, mọi người hãy yên tâm, sau này chẳng bao lâu nữa con sẽ cưới.” Anh không phải là không có tư tưởng kết hôn, chỉ là không tìm được cô gái thích hợp thôi, như vậy bảo anh sao kết hôn được?
“Con cũng không cho là như thế, có thể là chúng nó chưa ma sát ra đốm lửa yêu mà thôi.” Mẹ Lận dù sao tuổi trẻ hơn bà nội Lận, tương đối hiểu người trẻ tuổi nghĩ gì, mặc kệ nói như thế nào, chúng nó có lẽ vẫn có cơ hội thành một đôi.
Chủ nhật cửa hàng bán hoa bận rộn hơn so với bình thường một chút, cho nên thân là bà chủ, Mậu Khởi Huyên cũng sẽ tự mình đến để giúp một tay.
Tuy là thiên kim đại tiểu thư, nhưng cô cũng không muốn ở nhà làm sâu gạo, chuyện của công ty cô không hiểu, cũng không tới phiên cô quyết định, cho nên cô một mình ở ngoài mở một cửa hàng bán hoa, buôn bán cũng rất tốt.
Ngồi ở trên băng ghế nhỏ cắt tỉa hoa hồng vừa mang đến, Mâu Khởi Huyên nghe nhân viên cửa hàng Tiểu Lâm kêu một tiếng: “Chị Huyên, có người tìm chị kìa!”
Mâu Khởi Huyên nhìn về phía cửa, Lận Viễn Thao mặc quần áo thoải mái, bình thường anh luôn mang ánh mắt tươi cười, hôm nay lại có vẻ có chút bất đắc dĩ, cô dọn dẹp xong đồ đạc, cùng anh đi lên lầu hai uống trà.
Lầu hai có một cái ban công nhỏ, phong cảnh bên ngoài tuy rằng không phải đặc biệt đẹp mắt, nhưng mà có thể xem đó là nơi khá thoải mái.
“Vẫn là trà hoa em pha uống ngon nhất.” Lận Viễn Thao cảm thán nói.
“Mỗi chủ nhật anh tới chỗ của em, chỉ để khen ngợi trà hoa của em thôi sao?” Trà hoa do chính cô làm, đương nhiên là uống ngon.
Lận Viễn Thao cười hai tiếng, “Em cũng biết, vừa buồn chán lại không có người theo đuổi, anh chỉ có thể đến tìm em.”
Buồn chán mới có thể tìm đến cô? Mâu Khởi Huyên cười khổ.
Cô và Lận Viễn Thao biết nhau từ bé, hai nhà quen biết nhau mấy đời, trước khi cô hai mươi tuổi bọn họ không tính là quá thân thiết, chỉ cảm thấy hai bên là bạn bè bình thường, cho dù đến nhà đối phương cũng chỉ là nói chuyện một chút, thế nhưng sau khi cô hai mươi tuổi, cũng chính là lúc cô mở cửa hàng bán hoa, sau khi đến cửa hàng của cô uống trà hoa, Lận Viễn
Thao lại thường xuyên đến đây tìm cô.
Qua năm năm chung sống, bọn họ trở nên quen thuộc hơn, cũng trở thành bạn bè tốt nên không có gì giấu nhau, cũng có thể anh xem cô như em gái.
Nhưng cô lại không muốn như vậy, cô vẫn luôn thích Lận Viễn Thao, đã thích từ nhỏ, cô cũng không hiểu vì sao, nhưng mà từ khi có kí ức đến nay vừa thấy anh, cô sẽ tỏ ra vô cùng vui vẻ, bởi vì thân thiết với anh, cô có cảm giác tim đập nhanh hơn, thậm chí phấn khích đến nỗi ngủ không được.
Trước kia Mâu Khởi Huyên đều hi vọng cả ngày mình có thể ở cùng một chỗ với anh, nhưng từ khi bọn họ trở nên hiểu nhau nhau hơn, sau khi trở thành bạn bè thật sự, cô hiểu được, có lẽ bản thân không có khả năng ở cùng một chỗ với anh, nếu cô nói, thì bọn họ sẽ không còn là bạn bè.
“Làm sao vậy, ngẩn người ra lâu như vậy?” Lận Viễn Thao khua tay ở trước mặt cô.
“Không có việc gì, em nghĩ chắc có chuyện gì xảy ra với anh, hôm nay bề ngoài cười nhưng trong lòng không cười, đã xảy ra chuyện gì?” Mâu Khởi Huyên chỉnh sửa lại tâm trạng của mình, có một số việc tốt nhất nên để trong lòng.
Vừa nói đến chuyện này, Lận Viễn Thao đã cảm thấy phiền lòng, “Còn không phải bà nội và mẹ, lại vừa ép anh kết hôn.”
“Đây là đương nhiên, anh cũng đã ba mươi rồi, ở bên ngoài đã có rất nhiều người phải gọi anh là chú, tất nhiên là nên kết hôn.” Mâu Khởi Huyên có chút đau lòng nói, sau khi anh kết hôn, bọn họ còn có thể tán gẫu giống như bây giờ sao?
“Ba mươi tuổi thì thế nào? Em nhìn những đứa bạn bên cạnh anh kìa, ai đến ba mươi tuổi thì kết hôn? Anh mới không cần, hơn nữa anh còn chưa tìm được đối tượng để kết hôn.”
Thật ra Lận Viễn Thao cũng không biết đối tượng kết hôn lý tưởng của mình là như thế nào, dù sao cảm thấy đúng là được rồi, cho nên đến bây giờ anh cũng chỉ qua lại với phụ nữ, mà phụ nữ để kết hôn thì không có người nào.
Anh nhìn về phía người bên cạnh - Mâu Khởi Huyên, thật ra cô cũng là người phụ nữ xinh đẹp trong số ít bạn bè của anh, hơn nữa còn là kiểu phụ nữ hiền lành, dịu dàng, rất nhiều đàn ông xem là nữ thần trong lòng, thế nhưng giống như không có quan hệ gì với anh, hai người bọn họ chẳng qua chỉ là bạn bè đơn thuần.
Ở cùng với cô cảm thấy rất thoải mái, cái gì cũng