
Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi
Tác giả: Diệp Tình
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134660
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.
cô, tìm anh thì có ích gì? Cuối cùng cô quyết định ra ngoài chơi một mình.
“Anh có thể cho tôi xem máy chụp hình không?” Cô muốn nhìn xem tấm hình anh vừa chụp cô, chỉ có như vậy, cô mới biết là anh có nói thật hay không?
Liên Bang lập tức đưa máy chụp hình cho cô xem, anh cảm thấy cô rất có khí chất, hơn nữa lại rất quyến rũ.
Mâu Khởi Huyên nhìn tấm hình anh chụp, chỉ có bóng lưng mà thôi, nhưng lại chụp hình cô với phong cảnh này rất hợp, rất có nghệ thuật, thật sự anh rất lợi hại. Cô lại xem những tấm hình khác mà anh chụp, thật sự rất đẹp, mỗi một tấm hình đều chụp rất đẹp, bố cục rất bài bản.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, “Làm sao mà anh lợi hại thế? Anh chụp ảnh này rất đẹp đó!”
Bỗng nhiên Liên Bang có chút xấu hổ, “Không có, những điều này là do mày mò mà học được, bề ngoài của cô rất xinh đẹp, hơn nữa phong cảnh vốn đã đẹp, mới được như thế này.”
Mâu Khởi Huyên không tin, việc này phải rất vất vả mới học được, nhìn lại chính mình trong máy chụp hình, căn bản không phải cái gì cũng được.
“Vì sao anh lại muốn chụp hình tôi?” Cô có chút khó hiểu hỏi.
Trên mặt Liên Bang liền hiện ra nụ cười ngọt ngào, “Tôi cũng không biết, vừa nhìn thấy cô, tôi nghĩ đã muốn chụp.”
Như vậy được coi là giải thích sao? Được rồi, nghệ thuật gia rất coi trọng cảm giác.
“Vậy được rồi, tôi đồng ý làm người mẫu cho anh, nhưng anh phải dẫn tôi đi tham quan phong cảnh ở Thái Lan.” Hiện giờ cô đang lo không ai đưa cô đi cả.
“Không thành vấn đề, đây không phải lần đầu tiên tôi đến Thái Lan, những cảnh đẹp ở đây tôi đều biết tương đối.” Liên Bang rất thích cống hiến sức lực vì phụ nữ đẹp, dù sao cảm giác về cô rất tốt.
Hai người cùng nhau đi tham quan.
***
Sau khi ăn tối, Liên Bang đưa Mâu Khởi Huyên trở về khách sạn, đứng ở cửa khách sạn.
“Ngày mai chúng ta sẽ đi chùa, không biết cô có thích hay không?” Trải qua một ngày đi chung, Liên Bang phát hiện Mâu Khởi Huyên là một người rất dễ gần, có vẻ cô có hứng thú học chụp hình, có lẽ như vậy khiến hai người gần nhau hơn một chút.
Lần đầu tiên anh thấy cô, thì phát hiện ra hình như mình bị cô hấp dẫn, vì thế mới có thể đưa máy lên chụp bóng lưng của cô, nụ cười của cô rất thu hút, tất cả biểu cảm của cô rất thu hút ánh mắt của anh, anh cảm giác hình như mình thích cô, cô là một người phụ nữ khiến người khác phải mê đắm.
Nghe được lời mời của Liên Bang, Mâu Khởi Huyên rất thích thú, nhưng đột nhiên cô nghĩ đến Lận Viễn Thao, ngày mai anh sẽ đi cùng cô sao?
“Việc này….” Cô có chút do dự.
“Mâu Khởi Huyên, cả ngày nay cô đi đâu?” Lận Viễn Thao đến bên cạnh chất vấn cô.
“Viễn Thao?” Cô giật mình, làm sao mà anh lại đột nhiên xuất hiện?
Lận Viễn Thao liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta là ai? Hôm nay Mâu Khởi Huyên cùng anh ta đi ra ngoài sao? Cô gái này, buổi sáng ra khỏi cửa cũng không chào anh một tiếng, khiến anh ngu ngốc đi tìm cô, bực mình hơn là cô không mang theo điện thoại, không quen thuộc nơi này, chẳng lẽ cô không biết là rất nguy hiểm sao?
Bây giờ cô dám cùng người đàn ông khác xuất hiện trước mặt anh, chẳng lẽ cô không biết mình là người đã có chồng sao? “Vị này là…” Liên Bang nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện mặc dù nổi trận lôi đình, nhưng bộ dạng rất khẩn trương.
Mâu Khởi Huyên nghe Liên Bang hỏi, nhất thời không biết phải giải thích như thế nào, nói là vợ chồng, Lận Viễn Thao sẽ tức giận chứ?
“Bạn của tôi, Lận Viễn Thao.” Cô thản nhiên nói.
Lận Viễn Thao nhíu mày, rõ ràng bọn họ đã kết hôn, cô còn giới thiệu với người khác họ là bạn bè sao?
Còn tưởng rằng Mâu Khởi Huyên một mình đến Thái Lan, thì ra là đã có người đi cùng cô, hơn nữa lại là đàn ông, thật sự họ chỉ là bạn bè thôi sao? Mặc dù đang miên man suy nghĩ, nhưng vẫn mỉm cười vươn tay, “Xin chào, tôi là Liên Bang.”
Lận Viễn Thao mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn cùng Liên Bang bắt tay.
“Vậy ngày mai cô muốn đi chỗ nào?” Liên Bang hỏi Mâu Khởi Huyên.
Mâu Khởi Huyên liếc nhìn Lận Viễn Thao một cái, mà Lận Viễn Thao cũng nhìn cô.
“Anh muốn hẹn cô ấy đi đâu, đi làm cái gì?” Lận Viễn Thao bất mãn nói, trước đây chưa từng thấy cô trêu hoa ghẹo nguyệt, không ngờ vừa mới ra khỏi cửa liền đem về một con ong mật.
“Không có, tôi thấy hôm nay cô ấy cũng là một người đi tham quan, nếu muốn nghĩ cô là người trong lời nói, vậy tôi có thể đưa cố ấy đi.” Trên mặt Liên Bang hiện lên ba vạch đen, thật ra thì anh cũng không có ý gì khác.
Lận Viễn Thao có thái độ quan tâm tới Mâu Khởi Huyên, dù nói thế nào Liên Bang cũng là người bạn cô mới quen, làm sao mà Lận Viễn Thao có thể nói chen vào nói chuyện vậy?
“Được, nếu như ngày mai anh muốn đi chùa, tôi sẽ đi cùng anh.” Cô đồng ý.
Lận Viễn Thao nhìn chằm chằm Mâu Khởi Huyên, cô dám đồng ý, vậy mình làm thế nào? Đây là tuần trăng mật du lịch của bọn họ, cô muốn đi chơi một mình sao?
Mâu Khởi Huyên phát hiện ra Lận Viễn Thao không vui, nhưng mà rất kì lạ, anh không muốn đi cùng cô, làm sao mà anh phải tức giận? Cô đã cố gắng hết sức không trêu chọc anh.
Liên Bang vui mừng nó