Tác giả: Lam Tiểu Miết
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341832
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1832 lượt.
i nói: “Chuyện đã qua hết rồi. Trên thương trường khó tránh khỏi những chuyện như thế này, tôi cũng chẳng chịu tổn thất thực tế nào cả…”.
Tạ Thiếu Duy nói: “Cô ngốc thật đấy. Anh ta có thể lợi dụng cô một lần thì có thể lợi dụng cô nhiều lần nữa, chỉ cần cô có giá trị, anh ta sẽ coi cô là công cụ, chuyện này mà cô còn không hiểu sao?”.
Nhan Miêu vào nhà rồi mà vẫn thấy tay chân mình lạnh ngắt, đành phải chà xát một lúc, rồi chui ngay vào chăn co người lại để lấy hơi ấm.
Tạ Thiếu Duy nói: “Anh ta dựa vào cái gì mà lợi dụng cô?”.
Có lẽ thứ anh ta dựa vào là liên minh giữa bọn họ, là cấp trên và cấp dưới rồi.
Cô hơi giận Tạ Tử Tu.
Anh ta không nên đùa giỡn với cô như thế. Dùng quyền lợi đồng minh, nhưng không có tình nghĩa đồng minh chút nào.
Nhưng cô còn giận bản thân mình hơn. Sự theo đuổi của Tạ Tử Tu hoàn toàn không đứng đắn, nếu cô từ chối thẳng thừng thì đã chẳng xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng cứ hoảng hốt sợ hãi tiếp nhận thái độ thân mật bất ngờ của Tạ Tử Tu, do dự ngập ngừng, lung lay không quyết, ngày nào cũng nghĩ này đoán nọ, những người quan tâm cô cũng đều lo lắng thay.
Phải, dù rất ngượng khi thừa nhận, nhưng thật ra bản thân cô cũng lén lút ôm nỗi chờ mong với lời tỏ tình không lý do này.
Chỉ là thứ chờ mong này cũng quá ngốc nghếch, quá xấu hổ.
Thời gian cô quen Tạ Tử Tu đã sớm biết anh ta là người như thế nào, biết rõ anh ta soi mói thành thói chủ nghĩa hoàn mỹ, cao không với tới. Thế nên từ đó tới tận giờ cũng không dám có ý nghĩ không an phận.
Thế mà bị anh ta tùy tiện đùa giỡn chút thôi đã hoang tưởng bay bổng, chân không chạm đất. Cái gì mà lý trí, biết mình biết ta, tự lượng sức mình, chỉ bị hôn môt cái liền biến mất sạch sẽ.
Bản thân cô cũng tự thấy rất xấu hổ, thế nên chỉ có thể gục mặt vào đầu gối.
Hôm sau đi làm, Nhan Miêu lấy lại tinh thần, cố gắng không để mắt thâm quầng vì thiếu ngủ ảnh hưởng tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp của mình.
Tạ Tử Tu đón cốc cafe cô đưa tới, nhìn cô: “Tối qua ngủ không ngon à?”.
“Vâng, thời tiết không tốt lắm”.
Tạ Tử Tu cười: “Tôi cũng ngủ không ngon”.
“Dạ”.
“Muốn biết tại sao không?”.
“…”
Nếu dám nói mấy câu trêu ghẹo buồn nôn như “vì nhớ em tới nỗi không ngủ được”, cô sẽ quăng cả cốc cafe vào mặt anh ta.
May mà Tạ Tử Tu không tiếp tục câu chuyện nữa, chỉ nheo mắt lại nói: “Ừm, sao hôm nay em lại mặc bộ này?”.
Bộ vest quần dài kiểu cũ của cô lại lung linh xuất hiện.
“Bộ này rất hợp với quy định”.
Tạ Tử Tu một tay chống cằm, “ờ” một câu như đang suy nghĩ.
Trước đây cô vẫn để ý hình tượng của mình trong mắt Tạ Tử Tu, dù keo kiệt cũng muốn cố gắng ăn mặc đẹp một chút, có khi phối đồ không hợp lắm là cả ngày thấp thỏm không yên. Giờ cô chẳng thèm để tâm. Cứ mặc mấy bộ màu mè kiểu dáng từ thời Nhan ma ma để chọc mù mắt anh ta là được rồi.
“Nếu anh Tạ thấy không vừa lòng, có thể bỏ đi phần phí trang phục, hoặc đổi thư kí khác”.
Tạ Tử Tu nghe vậy thì nhướn mày lên, cười nói: “Thư kí Nhan, em nặng lời rồi, tôi không có ý kiến gì, thế này cũng rất đẹp”.
“…”.
Gã này đúng là đã quen ba hoa chích chòe.
Tạ Tử Tu lại mỉm cười: “Em mặc gì cũng rất đẹp”.
“…”.
Để mấy lời ngọt ngào này cho đối tượng khác đi. Đi chung với cái mặt của anh ta, cô gái nào mà chẳng cam tâm để anh ta lợi dụng chứ.
“Đúng rồi”, Tạ Tử Tu đột nhiên nói, “Hôm nay có thế tan làm sớm một chút, tôi đưa em tới chỗ này hay lắm”.
Nhan Miêu rót cho anh cốc cafe: “Không cần đâu”.
Anh ta nhướn mày: “Hả?”.
“Chúng ta đừng như thế nữa, anh Tạ”.
Tạ Tử Tu nhìn cô, im lặng một lát rồi cười nói: “Cái gì?”.
“Thật đấy, tôi thấy không hợp”.
Tạ Tử Tu vẫn nhìn cô, gương mặt vẫn không lộ ra hỉ nộ ái ố, rốt cuộc cũng chỉ mỉm cười: “Sao lại nói thế?”.
“Chúng ta vốn dĩ không hợp. Bản thân anh cũng biết. Anh biết rõ điều này hơn tôi”.
Tạ Tử Tu cười khẽ: “Hình như trước đây thái độ của em đâu như thế này”.
“Giờ tôi nghĩ rõ ràng rồi, tôi làm thư kí cho anh thôi là được rồi”.
Tạ Tử Tu đặt một tay lên bàn, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn một lát, như cười như không, rồi cười nói: “Lý do ở đây là gì, để tôi đoán một chút nhé”.
“…”.
“Tạ Thiếu Duy, Nhan Tử Thanh, hay là cả hai?”.
Nhan Miêu thẳng thắn đáp: “Cả hai”.
Lần này Tạ Tử Tu càng nhướn cao chân mày hơn, mãi không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn rất quân tử, chỉ cười cười, nói: “Thế không sao, em ra ngoài đi”.
Lần này hết giờ làm việc, Nhan Miêu không dùng phúc lợi nhân viên đi nhờ xe của cấp trên nữa, mà có lẽ từ nay về sau sẽ không thể đi nhờ xe được nữa.
Khỏi cần nói, lần này cô chắc chắn đã đắc tội nặng với Tạ Tử Tu rồi, mà Tạ Tử Tu có tiến hành đả kích báo thù cô hay không, cô vẫn không thấy sợ thật.
Muốn kiếm cớ trừ tiền lương của cô, không có cửa đâu.
Còn chưa ra tới cửa công ty đã thấy chiếc xe thể thao quen mắt đậu ở bên kia đường. Cậu chàng đang đút tay vào túi quần đứng dựa vào cửa xe hôm nay ăn mặc rất đứng đắn, áo T-shirt quần jean chỉnh tề, nhưng dù có chỉn