80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Lam Tiểu Miết

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341289

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1289 lượt.

thể thanh được cổ họng, mở miệng nói: “Tại sao anh, muốn cầu hôn em?”.
Tạ Tử Tu rõ ràng là giật mình, “Hả?” một tiếng.
“Anh thật lòng muốn cầu hôn chứ?”.
“…”
“Anh thích em ở điểm nào?”.
Nếu Tạ Tử Tu nói mấy câu qua loa kiểu “Thích nội tâm của em, thích tâm hồn của em” gì đó, cô có thể thực sự không kìm được mà đánh anh.
May mà Tạ Tử Tu chỉ hơi nhướn màu hỏi lại: “Sao lại hỏi thế?”.
“Cái khác em không biết. Thế nhưng, thích một người, là sự hấp dẫn giới tính, không phải đó là cơ bản nhất sao? Không thì căn bản là em không có sức hấp dẫn với anh, ngay cả ngủ chung một giường cũng không xảy ra chuyện gì. Anh không cảm thấy, thực ra em không phải là người mà anh muốn sao?”.
Tạ Tử Tu lặng đi một hồi, đáp lại bằng sắc mặt rối rắm: “Thế là, em hy vọng có thể xảy ra chuyện à?”.
Nhan Miêu ấm ức xấu hổ suýt nữa bật khóc: “Em không nói thế!”.
Tạ Tử Tu thở ra môt hơi dài, rồi mỉm cười nói: “Thực ra anh trai em nói rất đúng, đàn ông đều là cầm thú, bên ngoài có một lớp da người mà thôi”.
“…”.
“Chỉ là lớp da người của anh chất lượng rất tốt, dùng bền lại khá lâu. Hơn nữa anh không muốn dọa em chạy mất”.
“…”.
Tạ Tử Tu lại mỉm cười: “Em thật sự muốn biết sức hấp dẫn của bản thân mình à?”.
Nhan Miêu dưới nụ cười không chính không tà kia của anh, còn chưa kịp run rẩy thì đột nhiên bay lên, bị anh vác trên vai.
“!!!!!”
Ngày 20 tháng 6 – 08: 50 A.M
Phòng ngủ của quản trọ gia đình Nhan Kí
Có lẽ Darwin cảm thấy đây là khởi đầu cho một trò chơi cực vui, thế nên sung sướng theo vào trong phòng ngủ. Tạ Tử Tu thả Nhan Miêu đang quẫy đạp lộn xộn trên giường, quay đầu nói: “Darwin, ngoan, hôm nay mày ra ngoài trước đi”.
Darwin vẫy đuôi thất vọng, nhìn hai người rõ ràng đang quấn lấy nhau mờ ám trên giường, vẻ mặt “tại sao lại không cho tôi chơi”.
Tạ Tử Tu cười nói: “Nếu mày ngoan, nhanh thôi sẽ có một người bạn nhỏ rất đáng yêu chơi cùng mày, không phải mày thích thế nhất à?”.
Darwin ôm giấc mơ hạnh phúc ấy thật, vui vẻ chạy ra ngoài. Để lại Nhan Miêu ở đó suýt nữa đứt khí bỏ mình: “Đâu ra người bạn nhỏ, anh lại lừa nó, anh.. .”.
“Hả? Anh không lừa nó”.
“…Em giết anh!!!!”
Khi Darwin ở phòng khách ôm giấc mộng “đợi trong nhà có người bạn nhỏ” tuyệt đẹp và một cuộn giấy để chơi, hai người trong phòng ngủ hãy còn đang giằng co.
“Em nóng không?”.
Nhan Miêu giãy giụa đã toát hết mồ hôi, thở hổn hển đáp: “Nóng lắm…”
“Thế giúp em cởi quần áo ra nhé”.
Nhan Miêu vội vàng túm chặt lấy cổ áo mình: “Không, em không nóng chút nào hết, em rất lạnh!”.
“Lạnh à? Thế anh ôm em nhé”.
“…”.
Ngày 20 tháng 6 – 11:25 A.M
Phòng khách quản trọ gia đình Nhan Kí
Điều khiến Darwin chán nản là khi chủ nhân mở cánh cửa phòng ngủ ra, chẳng có người bạn nhỏ nào cả, trong lòng anh ta chỉ có Nhan Miêu mà thôi.
Đáng tiếc tiếng lòng khi nó ai oán quấn lấy chân hai người vòng qua vòng lại, không ai hiểu được.
Nhan Miêu cứ lấy tay che mặt, cô thực sự không dám đối mặt với ánh mắt trong sáng của Darwin.
Tại sao chủ nhân của chú Labrador thuần khiết như thế này lại là cầm thú chứ?
“Sao anh muốn cầu hôn với em?”.
Hình như Tạ Tử Tu có chút bất ngờ: “Em muốn biết thật à?”.
“Vâng”.
Tạ Tử Tu cười đáp: “Vì muốn em thành cô Tạ”.
“…=_=”.
Hình như không có tính logic trong câu trả lời này.
Tạ Tử Tu nghiêm túc đáp: “Lý do anh cầu hôn với em, cũng giống lý do em nhận lời cầu hôn của anh”.
“…”.
“Chính là đơn giản như thế”,
“…”.
“Em đã hiểu chưa?”.
Nhan Miêu vẫn che mặt, trừ việc cảm thấy không có mặt mũi gặp người khác, cũng là vì gò má cô quá nóng.
Rồi sau đó cô nghe Tạ Tử Tu nói: “Đúng rồi, chúng ta coi như chính thức sống chung một nhà rồi…”.
“Ví tiền của anh em cũng cầm rồi, tiền tiêu cũng để trong ngăn kéo”.
“…”.
“Cảm giác làm cô Tạ nắm giữ quyền lực kinh tế không tồi chứ nhỉ?”.
“…”.
“Thế thì sắp xếp thời gian làm thủ tục kết hôn thôi?”.
“!!!!”
“Hả? Em kinh ngạc quá à? Chúng ta đều là cô nam quả nữ sống cùng một nhà rồi, nếu không nhanh chóng kết hôn, nói ra anh bị mất danh dự thì làm sao đây?”.
“!!!!”. Anh có danh dự à?
“Dù sao em cũng phải chịu trách nhiệm, không thì em cứ trả phí thiệt hại tinh thần, thiệt hại danh dự, đương nhiên còn thiệt hại thân thể nữa, tổng cộng là.. .”
“!!!!!”. Cái này còn nhiều hơn tiền thuê
Nhan Miêu nghĩ trong nỗi căm giận khóc không ra nước mắt, bẫy, từ đầu tới cuối chính là một cái bẫy, cô không muốn làm ăn với đồ gian thương Tạ Tử Tu nữa!!.