
Tác giả: Lam Tiểu Miết
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341317
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1317 lượt.
Tu vẫn mỉm cười, “Cái gì?”.
Tên này bị lãng tai à?
Nhan Miêu bèn nhắc lại một lần nữa: “Tôi sắp kết hôn, anh Tạ”.
Tạ Tử Tu im lặng trong phút chốc rồi cười nói: “Với ai?”.
“Xem ra không phải chuyện gì anh cũng biết, anh Tạ”.
“…”. Trông Tạ Tử Tu vẫn rất bình tĩnh, “Em đùa chứ gì”.
Nhan Miêu cười hì hì: “Xem ra có rất rất nhiều chuyện anh không đoán được”.
“…”.
“Thực ra bản thân tôi cũng không ngờ được sẽ nhanh như thế”.
Tạ Tử Tu nhìn cô, nụ cười héo đi: “Đây không phải trò trẻ con, em đừng vội vàng như thế. Không cần biết là ai cũng phải nghĩ lại một chút”.
“Sau khi suy nghĩ cân nhắc kĩ càng rồi thì mang tính kế hoạch quá, không thú vị gì hết. Không phải xúc động muốn kết hôn đều đột nhiên ào tới như chớp khi anh chưa chuẩn bị kỹ càng sao?”.
Có thể vung vít ra một đoạn như thế ở ngay đây, Nhan Miêu đúng là phải tự bái phục mình.
“…”.
“Tóm lại là, anh Tạ, anh chỉ cần duyệt kỳ nghỉ cho tôi là được rồi”.
Tạ Tử Tu nhìn cô một lúc lâu rồi mới cười nói: “Được”.
Nhan Miêu khách sáo đáp: “Đa tạ, đa tạ”.
Tạ Tử Tu ngừng một lát, lại hỏi: “Thư kí Nhan có cần quà cưới gì không?”.
Nụ cười dịu dàng của anh ta khiến Nhan Miêu cảm giác như nhìn thấy công viên kỷ Jura.
“Không không không, không cần đâu”.
Nhận quà của anh ta, không phải là nhổ răng cọp sao.
“Tôi nói thật đấy”.
“…”.
Tạ Tử Tu nhìn cô: “Nếu em kết hôn, dù có như thế nào, tôi nhất định tặng em một món quà to”.
Món quà to là một gói thuốc nổ cỡ lớn phải không?
“Không cần thật mà, anh chỉ cần chúc phúc cho chúng tôi là được rồi”.
Tạ Tử Tu nhìn cô: “Tôi chúc em hạnh phúc”.
*** ***
Không biết có phải qua cơn mưa trời lại sáng không mà chuyến đi tới Tokyo lần này, vốn dĩ hai người muốn mua vé máy bay giảm giá có chiết khấu rẻ nhất, kết quả là nhờ phúc của Thư Cán, tới khi đi lại biến thành vé máy bay và khách sạn được vị quý nhân tốt bụng nào đó bao hết.
Lần đầu tiên trong đời Nhan Miêu được thể nghiệm tiện nghi trong khoang hạng nhất.
Cuộc sống dành riêng cho kẻ có tiền này thật sự khiến người ta không quen nổi.
Nhưng vì khó có thể gặp được, có lẽ trong cuộc đời cũng không thể gặp lại lần nữa, thế nên khi ở trong phòng chờ VIP, Nhan Miêu ôm tâm thức “cuộc đời chỉ có lần này, không uống chắc chắn là uổng phí”, thừa cơ uống một đống rượu ngon miễn phí, bước chân cũng hơi loạng choạng.
Uống nhiều một chút mới có thể xóa đi nỗi đau thương bị người ta lừa tiền.
Lên máy bay, cô và Thư Cán ngồi ở hàng ghế đầu, cách một lối đi nhỏ là hai người thanh niên tuổi tác cũng xấp xỉ, xách va ly trên tay cầm kính râm hiệu BVLGARI(*), ăn mặc hợp mốt, thái độ phong lưu, trông phô trương khoe mẽ.
Đều là nam thanh nữ tú, cùng ngồi trong khoang hạng nhất, hai bên khó tránh khỏi cùng liếc sang, đánh giá nhau một chút, một người cười cười bắt chuyện trước, tiếng Trung hơi lơ lớ: “Lần đầu tiên hai cô tới Tokyo sao?”.
Từ sau khi Thư Cán nhận điện thoai, hai mắt đều mông lung, gò má ửng hồng, như đi vào cõi thần tiên, rõ ràng là đang nghĩ chuyện của mình, có lẽ chẳng nghe thấy người ta nói gì hết, Nhan Miêu đành chịu trách nhiệm đáp lời, lễ phép đáp: “À, sao anh biết?”.
Chàng trai cười vẻ sâu xa: “Nếu đã tới rồi thì chúng tôi nhất định sẽ có ấn tượng với những cô gái như các cô”.
“…”.
Câu tán dương này, dù có cao siêu hay không, chắc hẳn cũng là lời bắt chuyện trong truyền thuyết rồi.
Mà Nhan Miêu uống quá nhiều rượu, hơi men bốc lên đầu, điểm gây cười trở nên thấp lẹt đẹt, tính tình rộng rãi thái quá, bắt chuyện dễ hơn Thư Cán đang hờ hững hồn vía lên mây nhiều.
Suốt chuyến đi cô đều dễ dàng bị chọc cười không ngừng, lời qua lời lại nói chuyện ăn ý với hai cậu thanh niên kia, người ta hỏi số điện thoại của cô, cô cũng lơ ngơ cho luôn.
Ra khỏi sân bay, hai người lật đật tìm tới khách sạn Bốn Mùa ở Marunouchi(*), lúc check in mới phát hiện ra, ngoài việc giúp bọn họ đặt khách sạn hạng sang, vị quý nhân của Thư Cán còn để lại quầy một triệu yên cho Thư Cán “tiêu vặt”.
Nhan Miêu vừa mới tỉnh rượu một tí lại bị một tệp tiền dày cộp tát cho một cái, hoàn toàn hoang mang.
Tới khi vào phòng, rượu đã tỉnh hẳn, Nhan Miêu bèn thở dài: “Oa, người đàn ông tốt như thế, mày đừng dùng dằng nữa, gặp được thì mau mau thu xếp kết hôn đi”.
Thư Cán đỏ bừng mặt, yếu ớt đấu tranh: “Mày, mày đừng thấy tiền là sáng mắt lên như thế được không…”.
“Không phải thế ngàn vàng dễ kiếm, người yêu mới khó tìm có phải không”.
Tuy cô rất yêu tiền, nhưng đây thật sự không phải vấn đề tiền nong. Vứt tiền ra đương nhiên là chấn động, nhưng sức quyến rũ của tri kỷ còn hơn một bậc.
Người hết mực quan tâm thế này tìm ở đâu ra người thứ hai.
Cùng là người tiêu tiền như nước, nhưng vị cấp trên vô nhân tính kia của cô với người này khác nhau một trời một vực.
Nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa buồn rầu của Thư Cán, Nhan Miêu có dự cảm hoa đào của cô bạn thân sắp nở tới nơi rồi.
Thư Cán là bạn thân nhất của cô, ngày lễ tình nhân người ta có đôi có cặp, hai người bọn cô đành phải rủ nhau đi ăn bữa cơm