Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Lam Tiểu Miết

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341300

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1300 lượt.

ân nhắc: “Tối qua ngủ không ngon à?”.
“Không, rất ngon mà!”.
Tạ Tử Tu cười cười ra dấu tay phác lên mặt cô: “Bộ mặt ngủ ngon không phải kiểu này”.
“Cũng được mà…”. Nhan Miêu lấp liếm, “Thời tiết hơi là lạ…”.
Tạ Tử Tu cười nói: “Không phải vì anh không ở bên em nên mới ngủ không ngon đấy chứ?”.
“…Đùa kiểu lưu manh!”.
Ngày 19 tháng 6 – 12:00 A.M
Phòng tắm quán trọ gia đình Nhan Kí
Vào phòng tắm, liếc tấm gương trên tường một cái, chính Nhan Miêu cũng sợ tới nỗi bước lui ba bước.
Tạ Tử Tu nói mặt mũi cô thế này chỉ là “không ngủ ngon”, đúng là khách sáo quá.
Bộ dạng cô ngủ tới mức tóc mái hất ngược lên, mặt vàng như nghệ, mắt thì sưng húp, thêm bộ đồ ngủ rộng thùng thình sửa lại từ đồ cũ, đều bị Tạ Tử Tu trông thấy hết… = =
Tuy nói lần đầu tiên Tạ Tử Tu gặp cô, cô cũng để mặt mộc không trang điểm… Nhưng kiểu ngủ dã man tới nỗi mặt mày méo xẹo như giờ, có đánh vào thị giác của người ta mạnh quá không?
Tạ Tủ Tu có hối hận đến mức muốn trả lại hàng không?
Nhan Miêu ủ rũ với cái gương một hồi, chán nản một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay cầm kem đánh răng, bóp một cái, lại thấy cảm giác trên tay không đúng. Nhìn kĩ lại mới phát hiện trên bàn chải đánh răng của mình đã có một lớp kem bạc hà được khéo léo phủ trên đó rồi.
Đây là hình ảnh cô nghĩ rằng chỉ trong phim ảnh và tiểu thuyết mới có, mà giờ bỗng dưng lại áp dụng vào cô!! (“□“)
Từ trước tới giờ cô chưa từng mơ mộng, có thể có một ngày như thế này, sẽ có một người đàn ông sáng dậy chuẩn bị kem đánh răng cho cô.
Hơn nữa người đàn ông đó lại là Tạ Tử Tu cứ chiếu theo tần suất một ngày ba bữa cộng thêm bữa khuya mà chèn ép cô. = =„„
Ngày 19 tháng 6 – 12:30 P.M
Phòng khách quán trọ gia đình Nhan Kí
Nhan Miêu tim đập thình thịch rửa mặt thật sạch, sau đó quay trở lại phòng khách. Lần này mắt tinh tai thính, liếc một cái đã thấy bánh mì và sữa mua từ tối qua, cả hai thứ đều được cho vào lò vi ba làm nóng, bánh mì còn kẹp trứng rán và cà chua cắt lát thành sandwich đơn giản, nóng hổi bày trên bàn ăn.
Giờ Nhan Miêu mới nhớ ra, có vẻ như ngay cả bát đũa tối qua cũng được Tạ Tử Tu rửa.
Khách trọ chăm chỉ khác thường như thế, khiến chủ nhà là cô có nghĩ sao cũng không thông được.
Lẽ nào, Tạ Tử Tu muốn lấy hành động này thay cho tiền thuê?
Tâm trạng rối rắm ăn hết “bữa sáng”, Nhan Miêu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa dầm dề.
Thời tiết xấu thế này, ngay cả ra ngoài đi dạo cũng không tiện. Nếu ở trong nhà thì phải giết thời gian hôm nay thế nào đây? Cùng ngồi với Tạ Tử Tu ở nơi không gian nhỏ hẹp thế này, tuy thứ phải đối mặt chỉ là gáy của anh và Darwin đang chạy qua chạy lại dưới bàn tạo thành tiếng động ầm ĩ, nhưng mặt Nhan Miêu cũng từ từ nóng lên có chút ngượng ngùng.
Cảm giác đáng ghét này!
Tạ Tử Tu đột nhiên thả điều khiển ti vi xuống, ngoái đầu lại từ trên chiếc sofa duy nhất, hỏi: “Đúng rồi, ở đây có cung cấp dịch vụ xoa bóp không?”.
Ngày 19 tháng 6 – 12:57 P.M
Phòng ngủ của chủ quán trọ gia đình Nhan Kí
Nếu làm chủ cho thuê nhà, vậy phải phục vụ đầy đủ. Dầu sao cũng không phải chưa từng làm, cô là thư kí toàn năng tinh thông mười tám loại võ nghệ đấy.
Thế là Tạ Tử Tu cởi áo phông ra, duỗi người nằm sấp trên tấm ga giường Hello Kitty của cô (sofa đúng là không chứa được anh ta). Nhan Miêu thì dồn đủ sức, thậm chí còn gắng ép hết sức lực, hung hăng bóp cổ, nắn vai, đấm lưng cho anh ta.
Vai Tạ Tử Tu dày rộng, xương sống lưng cân đối kéo dài xuống, được bao bọc bởi lớp cơ bắp tuyệt đẹp, nhìn thì trắng tới lạ thường, nhưng lại tràn đầy sức mạnh, đường cong nơi phần eo nhỏ và rắn chắc vươn dài về phía dưới, không đi vào lưng quần.
Mặt Nhan Miêu, từ từ đỏ lên.
Hầy, cô là người chính trực như vậy, thế mà cũng sẽ thất thố vì sắc đẹp đàn ông.
Bỏ đi, đừng quan tâm tới gì mà vai rộng eo nhỏ như thế nữa, chỉ bóp chân bóp tay cho anh ta, chăm sóc sức khỏe người trung niên một chút, dẫu sao cũng không tới mức suy nghĩ linh tinh đâu.
Nhưng chân tay Tạ Tử Tu lại thon dài, không nói tới tay, ngay cả chân cũng thế, hoàn toàn không hề biến dạng vì bị giày ép hay có vết chai do ma sát, da ở mu bàn chân trắng trẻo mỏng manh, ngón chân dài mà thẳng, móng chân sáng bóng, sạch sẽ tới mức vô cùng ưu nhã.
Nhan Miêu không khỏi thất vọng nghĩ, bản thân mình ngay cả nhìn móng chân đàn ông cũng thấy đẹp, mới thực sự là có vấn đề.
Ấn rồi ấn, thấy dáng vẻ Tạ Tử Tu thản nhiên thoải mái, Nhan Miêu càng lúc càng thấy tức mình. Hai người, cô nam quả nữ, đều là thanh niên phơi phới, khí huyết dâng tràn, dựa vào cái gì anh ta thản nhiên, làm như không có chuyện gì như thế, chỉ có mỗi mình cô tâm thần bất định.
Nghĩ lại trước nay phải chịu chèn ép, thù mới hận cũ, Nhan Miêu nổi giận bất bình bắt đầu đấm anh thật mạnh.
Trái lại, Tạ Tử Tu có vẻ rất dễ chịu, ngoan ngoãn nằm sấp đế mặc cô đánh đấm xoa nắn các kiếu. Nhan Miêu lấy việc công trả thù riêng giày vò anh một trận, mới tức tối kết thúc:
“Xoa bóp xong rồi”.
Tạ Tử Tu vẫn nằm sấp, chỉ ngẩng đầu lên, lười biếng nói: “À, biểu