Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341799

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1799 lượt.

ô ngỡ ngàng mở to mắt nhìn anh quay người lại, càng kinh ngạc hơn khi thấy mắt anh đã đỏ hoe. Cô gần như vô thức đưa tay lên chạm vào mắt anh, nhưng chưa kịp chạm tới đã bị anh kéo vào trong lòng.
“Sao anh lại không biết, em là một kẻ ngốc đến như thế nhỉ?” Lời này, anh như nghiến răng nói ra, sức lực ấy qua vòng ôm của anh Nghiêm Chân có thể cảm nhận rõ ràng. Nghe câu nói ấy, Nghiêm Chân muốn khóc, muốn gào khóc thảm thiết một trận trong vòng tay anh, vì cô biết, anh nói vậy nghĩa là anh không trách cô, anh không đành lòng trách cô cho được.
“Cố Hoài Việt, Cố Hoài Việt, Cố Hoài Việt...” Cô choàng tay ôm cổ anh, thút thít không thành tiếng, như muốn trút ra hết những nỗi sợ hãi, buồn tủi ở trong lòng.
“Nghiêm Chân, em có biết là anh làm gì không?” Anh nhẹ nhàng thả cô ra, nhìn bộ dạng cô khóc lóc rối bời, khàn giọng nói: “Anh là lính, sao em lại một mình chịu đựng bao nhiêu chuyện như vậy mà không cho anh biết? Em có biết tâm trạng của anh vừa rồi sau khi nghe ông cụ kể hết không, suýt chút nữa anh không nhịn được, suýt chút nữa anh không nhịn được muốn cho em một trận em có biết không? Trên đời sao lại có một người như em thế này cơ chứ, đánh trận còn phải hiệp đồng tác chiến, sao mà đến phiên em thì lại để một mình em đơn thương độc mã xông trận hả? Em có ngốc không thế?”
Cô ngốc, ngốc hết thuốc chữa. Thẩm Mạnh Kiều nói đúng, là cô chột dạ, chột dạ đến mức ngay cả khi hạnh phúc cũng chỉ có thể lén lút trộm vui. Ngay từ khi bắt đầu anh đã nói hết với cô mọi điều, thẳng thắn chân thành cho đến tận cùng, còn cô lại đồng ý lấy anh với ý đồ trả thù kẻ khác. Tức cười hơn nữa là, cuối cùng phát hiện tất cả đều là sai lầm, tâm trạng này, cô phải nói với anh như thế nào?
“Em không muốn liên lụy đến anh thêm nữa.” Cô vừa khóc vừa nói, “Em chỉ muốn xử lý xong xuôi mọi chuyện trước rồi sống hạnh phúc với anh.”
“Quan trọng đến thế sao?” Anh vén mái tóc đã thấm đẫm nước mắt của cô, nhìn đôi mắt cô khóc đến sưng đỏ, “Vì lý do gì mà bắt đầu quan trọng đến thế sao? Chỉ cần bây giờ chúng mình đang ở bên nhau, sau này cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau không phải đã đủ rồi à?”
Nghiêm Chân gần như không dám tin ngước mắt nhìn anh, Cố Hoài Việt chỉ đành cười khổ một tiếng, xem ra bắt buộc phải để cô biết được suy nghĩ thật sự của mình, vì cô không giống anh.
“Nghiêm Chân, người đã nếm trải qua sinh ly tử biệt sẽ không dễ dàng lưu tâm đến điều gì nữa, họ học được cách xem nhẹ mọi thứ, chưa từng nắm giữ cũng sẽ không sợ mất đi. Trước khi gặp em anh là người như vậy, sau khi gặp em thì đã có ngoại lệ. Anh không còn trẻ nữa, thế nên lãng phí thời gian đau đớn khổ sở vì những chuyện không quan trọng anh không đành lòng. Không đành lòng, em hiểu không?”
Vậy nên anh nói cô ngốc nghếch, ngốc đến độ muốn lãng phí bao nhiêu thời gian để làm một việc khiến cả hai người họ đều khó chịu, ngốc đến độ không tin tưởng anh.
“Em xin lỗi.”
Cố Hoài Việt nhìn cô, hít sâu vào một hơi rồi nói: “Nếu như anh nói anh quan tâm em, anh yêu em, em có còn tiếp tục bỏ anh lại để một mình gánh vác những thứ đó nữa không?”
Anh chưa bao giờ từng nói ra ba chữ “anh yêu em” này, trong lễ cưới đầu tiên anh nói với Lâm Kha là “anh đồng ý”. Anh đồng ý đảm đương trách nhiệm của người chồng, bảo vệ cô ấy, thương yêu cô ấy.
Nhưng lúc này đây, anh nói rằng “anh yêu em”, không có hôn lễ, không có người làm chứng, nhưng ý nghĩa mà ba chữ này chất chứa đã đủ nói lên tất cả.
Hiểu được hết những điều này, Nghiêm Chân không kìm được che miệng lại, nghẹn ngào nói bên tai anh: “Không đâu, không bao giờ nữa đâu.”
Bởi vì, cô cũng không đành lòng.






Hứa với em trọn một đời
Cuối tháng mười một, Cố Hoài Việt được vị bác sĩ già đồng ý cho xuất viện. Nhập viện từ đầu tháng mười đến nay đã gần hai tháng. Trước giờ Cố Hoài Việt chưa từng nằm viện lâu đến vậy, nên khi đáp hành lý lên xe chuẩn bị rời đi, anh thốt lên hai chữ đầy cảm thán: “Giải thoát!” Ngàn lời vạn ý tóm gọn hết thảy trong hai chữ này.
Nghiêm Chân cười cười, rúc sâu hơn vào trong chiếc áo khoác quân đội. Hai ngày trước khi họ đi, thành phố B bất chợt đón trận tuyết đầu tiên trong năm, ngoài vui sướng bất ngờ Nghiêm Chân còn nhớ ra mình đi vội vàng, quần áo mang theo chẳng là bao, thế nên Tham mưu trưởng Cố bèn gọi điện về Sư đoàn A nhờ người mang tới một chiếc áo khoác quân đội. Nghiêm Chân mặc vào liền cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Tạm biệt Đồ Hiểu và ông bác sĩ già, chiếc xe chầm chậm đi ra khỏi bệnh viện. Nghiêm Chân biết người lái xe, chính là Tiểu Mã - cậu thông tín viên của Cố Hoài Việt. Tiểu Mã rất lém lỉnh, vừa thấy Nghiêm Chân đã hô tướng lên “Em chào chị dâu” làm Nghiêm Chân nóng bừng đôi má. Điều này khiến cô cảm thấy rất lạ lùng, cô nhận ra bản thân mình ngày càng khó đào tạo, trước đây đã được gọi là chị dâu không biết bao nhiêu lần nhưng cũng không thấy có kiểu phản ứng như bây giờ, cứ giống như là vừa mới yêu đương vậy.
“Sao đấy?” Đang lúc ngơ ngẩn thì bị ai kia


Old school Swatch Watches