Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341792

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1792 lượt.

ía trước, không ngờ toàn thân đã mất hết sức lực, chưa chạy được bao xa đã gục xuống đây. Nghiêm Chân nhìn sắc mặt chị ta trắng bệch, vội đi gọi hai người nữa tới, cùng nhau đưa người phụ nữ nọ ra ngoài rào chắn.
Phía bên ngoài rào chắn có một người đàn ông sốt sắng sải bước tới, nhìn thấy người phụ nữ họ đang khiêng, ánh mắt sáng rực lên, vội vã đi về phía họ, đến cả chiếc áo khoác rơi trên nền đất cũng không kịp nhặt, bước lên trước ôm chặt lấy người phụ nữ này. Nghiêm Chân ngẩn người, trông rõ vẻ lo lắng trên gương mặt người đàn ông kia mới giao lại người phụ nữ cho anh ta. Chừng như là vì hoảng sợ, người phụ nữ dựa sát vào vòng tay thân thuộc, òa khóc. Người đàn ông vừa khoác áo lên cho chị ta vừa hôn lên má chị dỗ dành: “Không sao hết, không sao, không sao.”
Nghiêm Chân đứng một bên lẳng lặng nhìn hai người họ dựa vào nhau, bỗng thấy xốn xang.
Vất vả mãi mới trấn an được người phụ nữ, người đàn ông chạy tới nắm chặt tay Nghiêm Chân, ra sức cảm ơn: “Cảm ơn cô! Cảm ơn cô! May nhờ có cô đã cứu được vợ tôi.”
Hai tay Nghiêm Chân bị anh ta siết đến đỏ lừ, nhưng cô vẫn tươi cười, còn có vẻ ngần ngại, “Anh đừng nói thế, có điều là, khu vực nguy hiểm thế này, về sau để phụ nữ ít đến thì hơn.”
Người đàn ông gãi gãi đầu, nghĩ lại mà sợ, “Chúng tôi cũng không ngờ gặp phải tuyết lở, ôi lúc đó, tuyết bay ngập trời…”
Tuyết bay ngập trời.
Như cảm nhận được cơn lạnh đó, Nghiêm Chân rụt cổ lại. Đúng lúc này, sắc trời tối dần, Nghiêm Chân ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng chợt dấy lên một dự cảm chẳng lành. Thế nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì một cơn gió đã cuốn theo hạt tuyết thổi tới, theo phản xạ cô giơ tay lên cản, lại bị tiếp một cơn gió mạnh ào ạt đẩy cho loạng choạng. Cùng với đó là tiếng la hét không ngừng của những người xung quanh, cô mới hiểu sắp xảy ra chuyện gì.
“Nổi gió rồi! Tránh xa khu vực nguy hiểm mau! Mau lên! Mau lên!”
“Gió to thế này liệu có lở tuyết lần thứ hai không? Mau lùi về sau! Mau lùi lại!”
Lở tuyết lần thứ hai.
Lúc nghe thấy câu này động tác chắn gió của Nghiêm Chân khựng lại, khi hạ tay xuống cô nhìn thấy các nhân viên cứu hộ cách đó không xa đang hò hét mọi người tránh xa, đám đông đứng quanh rào chắn lùi lại phía sau, chuẩn bị rút đến khu vục an toàn. Người đàn ông thấy Nghiêm Chân vẫn đứng đó ngơ ngác bèn vỗ vai cô, hét lên trong gió lớn: “Lùi! Lùi!”
Nghiêm Chân lùi theo mấy bước, lại đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ lẫn trong tiếng gió ào ào. Mắt cô sáng rực lên, như chợt nhớ ra điều gì, xoay người chạy về phía ụ tuyết chất đầy.
“Đừng chạy ra đấy nữa! Ê! Này này này!” Người đàn ông hét lớn, lại bị ngay một luồng gió thốc vào trong miệng, sặc đến nỗi không nói được ra lời.
Vì chạy ngược gió, động tác của Nghiêm Chân hết sức khó khăn. Đôi lúc có cơn gió cuốn theo hạt tuyết làm mắt cô nhắm tịt lại, cô bịt mắt, chạy thật nhanh vài bước lại không cẩn thận va phải những người đang chạy thoát khỏi hiện trường tuyết lở.
Đúng vào lúc cô đang chạy điên cuồng nghiêng ngả, có một bàn tay túm chặt lấy tay cô kéo lại. Cô ngẩng đầu nhìn, là Cố Hoài Việt.
Gió thổi lớn đến độ anh gần như không mở được mắt ra nữa, nhưng anh vẫn chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra Nghiêm Chân đang quay cuồng không có phương hướng giữa đám đông người, thấy cô vẫn muốn bổ nhào về phía trước, anh giữ chặt cô, nói lớn: “Em điên à? Lùi ra mau!” Tuyết trắng dày đặc lại thêm gió lớn, rất dễ gây ra đợt sạt lở tiếp theo.
Nghiêm Chân lắc đầu, “Trẻ con!”
Trong gió lớn, anh chỉ nhìn thấy miệng cô mấp máy, không nghe rõ lời cô nói, thấy cô vẫn cương quyết muốn vào trong, gần như hét lên giận dữ: “Mau lùi ra ngoài, bên trong nguy hiểm không vào được!”
“Bên trong có một đứa trẻ!” Cô gào lên, nhân lúc anh phân vân, giật thoát khỏi tay anh chạy vào phía trong. Cố Hoài Việt trông cô chạy đi, cũng đã hiểu ra ý của cô, siết chặt nắm tay, nghiến răng quay trở lại.
Giữa khung cảnh tuyết trắng xóa một màu trong mắt, muốn tìm một người thật không dễ dàng gì. May sao Nghiêm Chân đã mặc cho cô bé chiếc áo khoác quân đội, dựa vào màu xanh sẫm ấy, Nghiêm Chân đã tìm ra được cô bé. Nhưng đúng vào lúc cô định bước tới thì chuyện khiến người ta lo sợ nhất xảy ra.
Vì gió lớn, ụ tuyết lớn năm, sáu mét rung động, những viên tuyết nhanh chóng rơi rụng xuống. Lúc mới đầu chỉ là một cục tuyết nhỏ, chỉ mấy giây sau đã biến thành một cục tuyết lớn, va thẳng về phía cô bé con đang co quắp dưới ụ tuyết không thương tiếc.
Nghiêm Chân hít sâu một hơi, ngay lập tức lao về phía trước. Cô nhanh chóng bế bé gái lên, còn chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy một tiếng răng rắc, sau đó mấy cục tuyết nữa theo đà lăn xuống, theo lực hút của trái đất cứ thế nện thẳng vào xương sống của cô, Nghiêm Chân thở gấp một chặp, hai chân chốc lát đã quỳ gập xuống đất, đôi tay bế cô bé con run cầm cập.
“Cô ơi.” Bé gái sợ hãi trốn vào lòng cô.
Nghiêm Chân hổn hển, nhịn đau, ôm chặt cô bé, “Không sao, cô, cô đưa con ra ngoài.”
Cô bế bé gái muốn đứng dậy, nhưng mấy cục tuyết rơi nhanh đ


XtGem Forum catalog