Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341817

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1817 lượt.

i, Nghiêm Chân đi qua hết hàng này tới sạp khác, không biết nên mua những gì. Thực ra, cô thấy hơi thấp thỏm trong lòng, nhưng nghĩ lại, anh đã ba mươi tư tuổi, còn mạng mẽ hơn cô không biết bao nhiêu lần, tình huống nhỏ thế này, chắc chắn anh có thể chống đỡ được không thua kém gì cô ngày hôm qua. Cô hàng rau lại nhìn cô cười tíu tít: “Sao hôm nay có mình cháu gái đi chợ thế này, bà nội cháu đâu rồi? Sao cụ không ra ngoài đi lại cho khỏe người?” Nghiêm Chân vừa chọn rau vừa cười đáp: “Nội cháu đang bận ạ.” Nói tới đó mặt cô bỗng nóng ran. Cũng may cô bán hàng đang cân rau tính tiền nên không để ý, chỉ lúi húi bảo: “Nên để bà rảng rang ra ngoài đi đây đi đó nữa.”
“Vâng.” Đáp lại một tiếng, Nghiêm Chân nhận lấy rau rồi mau chóng quay người rời đi, không nhịn được thầm lẩm bẩm, đúng là nguy hiểm.
Mở cửa vào nhà, hai người dường như đã trò chuyện xong, đều đang ngồi uống trà trên sofa. Nghiêm Chân vừa thay giày vừa nheo mắt nhìn họ, không lần ra được manh mối gì. Bà nội thấy cô xách thức ăn về, cười nói, “Trưa này Tiểu Cố ở lại nhé, nếm thử tay nghề cháu gái bà.”
Cố Hoài Việt nhìn lướt qua cô, “Dạ thôi.” Anh mỉm cười nói, “Ngày thánh còn dài ạ.” Hay cho câu ngày tháng còn dài, làm bà nội cười đến híp cả mắt. Từ tận đáy lòng, cô bội phục tài dỗ ngọt người lớn của anh. “Bà nội, bà giữ gìn sức khỏe, hôm khác cháu sẽ lại tới thăm.”
“Ừ, được được được.” Bà nội nhận lời rồi đẩy khẽ Nghiêm Chân đang đứng ngây ra bên cạnh, “Đi, mau tiễn Tiểu Cố về.”
Coi như cô đã hoàn toàn mất hết địa vị, chỉ biết ai oán nhìn Cố Hoài Việt: “Đi thôi anh.” Lần này cô đi phía sau anh. Quả thực, Nghiêm Chân không khỏi tò mò về cuộc nói chuyện kéo dài một tiếng đồng hồ trong lúc cô vắng mặt kia: “Bà nội tôi có nói gì với anh không?” Cố Hoài Việt khẽ nghiêng đầu lại, “Có nói, nhưng tôi đã hứa với bà sẽ giữ bí mật.” Nghiêm Chân nhất thời không biết nói sao, một lúc sau, mới nói: “Chúng ta chỉ đi đăng ký, không tổ chức đám cưới vội, được không?”
“Sao?” Cố Hoài Việt thoáng trầm ngâm. Trống ngực Nghiêm Chân đập liên hồi, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại không hề sắc bén cũng tạo cho cô đôi chút dũng khí khó diễn tả thành lời. Vấn đề này cô đã nghĩ ngợi rất lâu: “Tôi nghĩ, chúng ta cứ đăng ký kết hôn trước. Chuyện đám cưới có thể để sau, vì vốn dĩ thời gian của anh cũng gấp gáp. Vả lại còn có Gia Minh và bà nội tôi. Tôi nghĩ, họ cần thời gian để thích ứng. Nếu tổ chức đám cưới, thì đột ngột quá.” Nói xong, cô im lặng nhìn anh, ánh mắt ôn hòa.
Tâm trạng Cố Hoài Việt lại có phần phức tạp, không thể không nói, cô suy nghĩ rất chu đáo, chu đáo tới mức anh gần như phải cảm ơn cô. Anh nhớ lại lời bà nội cô nói khi nãy: “Cái con bé Tiểu Chân này, tuy ít nói, nhưng nó là đứa thành thật, nhiều khi còn ngốc nghếch nữa cơ. Lắm lúc ấy à, nó làm gì không phải với cháu, cháu hãy lựa theo tính của nó, nếu như sai, tới khi hiểu ra nó sẽ xin lỗi cháu. Có điều này bà nói không sai đâu, người mà nó đã chọn thì nó sẽ xem trọng, đã xem trọng là sẽ đối đãi chân thành. Cho nên, cháu cũng hãy đối tốt với nó nhé.”
Ngày tháng còn dài, ngày tháng của họ thực sự còn dài, vậy nên anh không thể cứ bắt cô nhượng bộ mãi. “Tôi biết rồi.” Định thần lại, anh nói, “Bên bố mẹ tôi em không cần lo lắng.”
“Dạ?” Anh đồng ý quá nhanh, Nghiêm Chân còn không dám tin. Anh nhìn cô, bảo: “Cứ làm theo ý em đi.” Nghiêm Chân thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười. Hai nhà mà đồng ý thì những chuyện tiếp theo dường như đơn giản hơn nhiều.
Nghiêm Chân không rõ Cố Hoài Việt làm thế nào thuyết phục được ông bà Cố, dù gì khi cô tới nhà lần nữa, bà Lý Uyển và lão Tướng quân đều không nhắc gì đến đám cưới, chỉ dặn qua vài chuyện. Nghiêm Chân có thể nhận ra được, họ rất rộng lòng với cô. Bà Lý Uyển muốn mời cơm bà nội Nghiêm Chân một bữa, điện thoại gọi đi, là bà nội nghe máy. Đây xem như là lần nói chuyện đầu tiên của hai bên thông gia. Kết quả rất tốt, bà nội đã nhận lời mời.
Nghiêm Chân ít nhiều gì vẫn thấy hơi bất ngờ. Bà nội nói: “Có thế nào thì nội cũng phải giữ thể diện cho cháu gái nội chứ hả?” Người thân của cô không còn nhiều, người quan tâm đến cô cũng chẳng có mấy. Hốc mắt Nghiêm Chân nóng bừng, giọng gọi bà nội kéo dài nũng nịu. Bà nội dở khóc dở cười nhìn cô, vuốt ve mái tóc dài của cô cháu gái, khẽ hỏi: “Tiểu Chân, Tiểu Cố còn một đứa con trai thì phải?” Nghiêm Chân ngẩn ra, đầu cúi gằm: “Vâng, con biết.” Những điều cô biết, cũng không nhiều hơn bà nội. Bà nội thở dài, “Bất kể thế nào, nội cũng mong con được hạnh phúc.” Nghe lời bà nội nói, cô khẽ cựa quậy, gối đầu lên vai bà: “Nội, con biết mà.”
“Bỏ đi, nội tin cậu ấy.”
“Dạ?”
Bà nội cười cười: “Cấu ấy nói sẽ đối tốt với con, nội tin cậu ấy, cũng tin bộ quân phục cấu ấy mặc. Nhưng nếu ngày nào đó cậu ta bắt nạt con, nội sẽ trút giận thay con.” Nghiêm Chân bật cười thành tiếng, nước mắt cũng theo đó lặng lẽ rơi.
***
Trình tự đăng ký kết hôn với quân nhân rất phức tạp, ban đầu Nghiêm Chân còn tưởng phải đợi một thời gian nữa mới có thể lấy được giấy đăng ký kết hôn. Không ngờ ba ngày sa