Tác giả: Hoàng Nhất Thiên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341256
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1256 lượt.
như thế, cô biết tính tình con với thằng Tú mà, tại thằng Nhân số nó không may mắn nên hết lần này đến lần khác bị người ta bắt nạt mà không có hai đứa thì chắc gì thằng Nhân còn lạnh lặng, vì thế con đừng trách mình nữa – bà vừa nói vừa xoa đầu con Hân.
- Con xin lỗi cô vì chuyện của nhóc Nhân, nhất định lần này con không bỏ qua cho bọn nó đâu, dám đụng tới người mà con yêu quý thì không xong với con đâu, con sẽ cho tụi nó….- Tú lên tiếng nhưng bị bà Chi mẹ nhóc Nhân chặng lại.
- Thôi con, chuyện cũng lỡ rồi, con đừng làm lớn chuyện, ông bà ta thường nói một câu nhịn chín câu lành – bà cười nhẹ nhàng.
- Nhưng….
- Chuyện đó mình tính sau đi Tú, bây giờ lo cho nhóc Nhân đi – con Hân nói với thằng Tú.
- Ừ tính sau – cả hai ngầm hiểu ý nghĩ của nhau, xem như thằng Kiên và thằng Minh lần này coi như xong.
Còn Nhân thì nãy giờ nằm yên lặng với cái miệng bị rách, một bên mặt bầm tím, cổ họng thì khô khan nên chẳng nói được lời nào. Cậu rất vui khi có một người mẹ luôn hết mực thương yêu và cũng vui vì có được hai người bạn rất quan tâm đến mình, nghĩ tới nhiêu đó thôi cũng làm cậu ấm trong lòng.
Kể từ ngày cậu bị đánh cũng đã 1 tuần, vết thương bắt đầu lành lặng và cậu đi học trở lại bình thường. Những ngày học cuối năm thật là bận rộn nhưng cũng vui, cậu cười nhiều hơn, cậu cười thật đẹp, nụ cười tràn ngập nắng và cái làm nên nó chính là cái răng khểnh vô cùng có duyên, bọn con gái thì xúm xí lại khen nhưng khổ nổi một cái là thường xuyên có mặt của con Hân và thằng Tú luôn kè kè bên cậu, vì thế mà bọn con gái hơi ngán mặc dù biết cậu hiền.
Có một điều mà cậu không nói cho mẹ và hai người bạn kia biết đó là từ lúc nhỏ cậu thường có những giấc mơ kì lạ, luôn có một bóng người kì lạ thoáng ẩn thoáng hiện nhưng cậu không nhìn rõ mặc hay là cậu thấy mình bơi tung tăng giữa lòng đại dương mênh mông với những chú cá lượn vòng quanh câu, rồi cậu nghe đâu đó trong làng nước có tiếng ai đó vang lên “chào con con trai của ta” cậu nghe thấy và cứ bơi theo nhưng càng bơi thì tiếng nói càng nhỏ dần và biến mất. Rồi cậu lại mơ thấy mình bơi cùng những người cá, họ thật đẹp và quyến rũ, giọng hát thật mượn mà và trong trẻo, họ nắm tay cậu cùng bơi, cậu thích thú vì điều đó, dù cậu biết người cá chỉ là truyền thuyết.
Như có một sự ràng buộc nào đó, cậu rất thích nước, mỗi khi xuống nước là cậu cảm thấy nhẹ nhàng tinh thần vô cùng thoải mái chính cậu cũng không hiểu. Và có một điều mà cậu không tài nào giải thích được là mẹ luôn cấm cậu đi biển, cậu hỏi thì mẹ cậu bổng nhiên nổi giận vì thế cậu không dám hỏi sợ bị mẹ la rầy.
Năm học cũng đã kết thúc cậu có một kì nghĩ hè, cậu dự định sẽ ở nhà phụ mẹ và tranh thủ thời gian đọc trước sách để cho năm học kế tiếp. Nhưng mọi chuyện không như ý cậu khi hai đứa bạn thân rù quến cậu:
- Nhân ơi, mình đi du lịch một tuần đi, nghĩ hè rồi mà, đi cho thư giản đầu óc – con Hân lên tiếng.
- Đi nha Nhân, có anh đi nữa nè, anh cũng muốn đi đâu đó xa một tí để nghĩ ngơi thấy học tập áp lực quá – thằng Tú nhảy vào.
- Em không biết đi được không nữa, em đi thì ai ở nhà phụ mẹ bán đồ một mình mẹ làm không xuể đâu, mà không biết mẹ cho không nữa – cậu nói giọng buồn buồn.
- Em yên tâm đi, có đi thì dẫn cô cùng đi luôn, không lẽ chị lo không nỗi cho cô với em sau.
- Ý, bạn Hân hay quá vậy bạn lo cho mình luôn đi – Tú cười rồi sau đó tắt ngay lập tức.
- Cô với nhóc Nhân thì cái gì cũng được còn ông thì miễn đi nha. Biến đi chỗ khác dùm. Nhân thấy không chị xem cưng với cô như người thân trong nhà vậy đó còn thằng cha Tú thì với tính tình hun hăng, nóng tính, keo kiệt bũn xĩn thì chị cho ăn đá là vừa – Hân cười sãn khoái.
- Ê con kia nói gì vậy, nói lại xem sao, ờ không biết ai à, nói người mà không xem lại mình kìa, có thua kém thằng Tú này bao nhiêu đâu mà la với ó, đàn chị trong trường mà ai mà không khiếp sợ bởi vậy ta nói gái lớn mà chả có thằng nào để ý, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
- Làm đàn chị mới không bị người ta ăn hiếp, hiền hiền là bị đứa khác nó xử rồi. Xin lỗi nha tui ế là đang chờ người tử tế đó, ai kia nói mà không biết nhìn lại mình à, cũng có đứa nào để ý đâu mà tài lanh tài lẹt – haha.
Thấy tình hình có vẻ không ổn nên cậu lập tức chen vào:
- Chị Hân này, ai mà làm vậy được không khéo người ta nói mẹ con em lợi dụng chị thì chết.
- Trời chuyện nhỏ, đứa nào dám nói chị xử nó liền tại chỗ cho cưng xem.
- Nếu có đi thì hai mẹ con em tự túc chị với anh khỏi cần lo. Mà em sợ mẹ không cho đi quá.
- Cưng khéo lo xa, với tài ăn nói của chị với cô thương chị như thế làm sao không cho đi được chứ, chuyện đó để chị lo.
- Được không đó, sao tự tin khiếp vậy, không được chúng cười cho nhục mặt – Tú nói sốc.
- Cứ đợi đấy đi, tui với ông cá đi, nếu ông thua ông phải thực hiện 3 điều kiện với tui..
- Còn nếu bà thua…
- Thì bắt cứ yêu cầu nào ông nói ra cho dù có chết con Hân này cũng làm cho bằng được, nguyễn sao là đừng trái với luân thường đạo lí là ok.
- Ok. Quyết định vậy đi. Nhân em làm chứng cho anh với bà H