
Tổng Tài Bức Hôn: Ngạo Khê Khó Thuần Phục
Tác giả: Trương Vân Hân
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 134268
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/268 lượt.
ủa tôi không?
Đêm nay thật là đẹp! Tôi bắt đầu tin vào những gì mà mẹ kể cho tôi về tất cả mọi thứ ở huyện Thụ Thủy này.
Khi tất cả những ngọn đèn ở đây đều tắt phụt, tôi mới là chính tôi!
Tôi tin là Kì Nặc cũng giống như tôi. Tin rằng khi ánh đèn tắt phụt, chúng tôi mới thực sự là bản thân mình.
Lúc mười hai tuổi, vào một đêm ở huyện Thụ Thủy, tôi đã gặp Kì Nặc lần đầu tiên. Khi đi đến lưng chừng con núi dẫn vào huyện Thụ Thủy, Kì Nặc quay lại nói với tôi: -La Tiểu Mạt, Thụ Thủy là một huyện được bảo vệ bởi đom đóm. Chúng có thể giúp em loại bỏ mọi buồn phiền!
Tôi tin rằng trong cái thế giới này, có một số người đã được vận mệnh an bài sẽ ràng buộc với nhau trọn đời ngay từ cái nhìn đầu tiên .
Tôi ngủ một giấc ngủ thật ngon lành. Cái gác nhỏ bằng gỗ trong căn nhà cũ kĩ của huyện trưởng chính là căn phòng của Kì Nặc. Anh cầm lấy chiếc đèn lồng đom đóm, ngồi xuống bậc cầu thang rồi nói: “Tiểu Mạt, em ngủ đi! Có chuyện gì thì cứ gọi anh nhé!”
Tôi thấy anh treo cái đèn lồng lên cái móc trên trần nhà. Bố ngồi xuống đắp lại chăn cho tôi.
Tôi kéo lại chiếc chăn, đắp kín lên người. Chiếc chăn mỏng màu xanh nhạt, căn gác xép nhỏ tỏa ra mùi gỗ mục hòa lẫn với mùi thơm thoang thoảng của các loại dược liệu, còn có cả tiếng chuột kêu “chít chít” khiến cho tôi cảm thấy sờ sợ. Tôi nhìn qua khe cửa, thấy Kì Nặc đang đứng dựa vào cầu thang. Anh khẽ nhắm mắt lại, ánh trăng chiếu sáng trên khuôn mặt anh. Tôi cảm thấy lòng mình ấm áp và yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Đã lâu lắm rồi tôi không ngủ một giấc ngon lành đến vậy. Kể từ sau khi mẹ qua đời, tôi thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng.
Xưa nay tôi chưa bao giờ nghĩ rằng huyện Thụ Thủy lại là một nơi phong cảnh hữu tình, không khí trong lành và bình yên đến vậy. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một người có thể giúp cho tôi cảm thấy an toàn và bình yên. Dường như chỉ cần nhìn thấy anh ấy là thế giới của tôi sẽ bình yên trở lại.
Kì Ngôn cứng đầu đáp: -Em chết rồi chẳng phải càng tốt hơn sao? Giảm bớt cho anh biết bao nhiêu là phiền toái!
Cái tên Kì Ngôn này quả là một đứa trẻ không biết nghe lời. Anh ta nhất định đã khiến cho Kì Nặc phải hao tổn không ít tâm sức, tôi thầm nhủ trong bụng.
Khi tôi đang định nói điều gì thì đột nhiên một cơn gió ào đến, một cô gái mặc chiếc váy màu vàng lao vào, ôm chầm lấy Kì Ngôn và hấp tấp hỏi: -Kì Ngôn, anh không sao chứ? Anh thật là đáng thương! Sắc mặt khó coi quá! Ai làm anh ra nông nỗi này hả?, cô ấy ngoảnh đầu lại, lấy tay chỉ vào tôi rồi hỏi: -Là nó đúng không?
Chúng tôi chưa đi được bao xa thì chú Tô đã cho người đến đón Tô Linh San rồi. Cô ấy ôm chặt lấy Kì Ngôn không chịu buông tay. Kì Ngôn liền nhẹ nhàng dỗ Tô Linh San: -Linh San ngoan nào, em về nhà trước đi!. Cuối cùng thì Tô Linh San cũng đồng ý tạm biệt Kì Ngôn để ra về.
Cô ấy là một cô gái dám nghĩ dám làm. Nếu đổi lại là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy đâu.
Khi Tô Linh San về, tôi khẽ liếc nhìn Kì Nặc. Lúc ấy môi anh đang mỉm cười, liệu có phải anh đang mỉm cười bởi vì Kì Ngôn có được cái phúc như vậy không nhỉ? Hai người chúng tôi, Kì Nặc đẩy xe lăn, tôi thì xách lồng đèn, người đi bên trái, người đi bên phải. Bên cạnh là những con đom đóm lập lòe tỏa ra ánh sáng xanh lè. Tôi thật sự hi vọng thời gian có thể ngừng trôi để cho chúng tôi có thể đi bên nhau mãi mãi như vậy.
Tôi chịu mở miệng nói chuyện, người vui nhất đương nhiên là bố. Tôi ngồi trong phòng khách, ăn canh gà mà Kì Nặc đã hâm nóng lại cho tôi. Canh gà là huyện trưởng mới mua về cho chúng tôi. Tôi vừa mở miệng gọi “bố” là bố liền cười to sung sướng, điệu bộ rối rít như một đứa trẻ con. Bố đi đi lại lại trong phòng, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt khiến cho mặt mẹ kế như sa sầm xuống.
Bố nói: -Kì Nặc quả là một đứa trẻ ngoan! Tôi biết là lần này đến huyện Thụ Thủy nhất định sẽ có thu hoạch lớn mà! Tôi nhất định sẽ sửa cho xong đường xá, sau này phải thường xuyên tới đây mới được. Mà tôi muốn nhận nuôi Kì Nặc, tôi nghĩ chắc chắn cậu bé sẽ mang lại niềm vui cho Tiểu Mạt!
Huyện trưởng nói: -Anh đừng nhìn cái vẻ bề ngoài tinh quái, nghịch ngợm của Kì Ngôn mà vội đánh giá nó không tốt, thực ra thằng bé cũng là một đứa trẻ rất ngoan, chỉ có điều không chịu khó học hành mà thôi!
-Nhưng mà tôi nhận thấy Tiểu Mạt có vẻ phụ thuộc vào Kì Nặc, vì vậy tôi muốn nhận nuôi Kì Nặc!
……
Trong lòng tôi rất vui, nhưng lại chợt cảm thấy rất lo lắng. Với tính cách của Kì Nặc, anh ấy chắc chắn sẽ không để lại Kì Ngôn một mình ở huyện Thụ Thủy này. Đây chắc chắn là điều không thể!
Tôi đến trước cửa phòng của Kì Ngôn, bởi vì Kì Nặc đã nhường phòng lại cho tôi nên tạm thời trong thời gian này tôi và Kì Ngôn sẽ ở chung với nhau. Lúc ấy Kì Nặc đang băng bó vết thương cho Kì Ngôn, nhưng Kì Ngôn lại co chân loại, ném hết cả băng gạc xuống đất.
Kì Nặc liền nói: -Em đừng bướng bỉnh nữa, sau này chẳng may chân bị tàn phế thì sao?
Kì Ngôn bực mình gắt