
Tác giả: Trương Vân Hân
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 134273
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.
ười nhìn tôi, trên khuôn mặt của họ hiện rõ sự vui mừng.
Triển Khải Dương reo lên: -Tiểu Mạt, cậu cười rồi kìa!
Hạ Đóa Tuyết cũng vui mừng không kém:
- Tiểu Mạt, cậu nói được rồi à?
Tôi không chút do dự, tóm chặt lấy hai tay của họ và nói: -Trước đây các cậu đã quen với bộ dạng suốt ngày ủ dột, than ngắn thở dài của tôi. Thế nên bây giờ nhìn thấy tôi trở nên xinh đẹp và đầy sức sống nên không quen chứ gì?
Hai người họ nghe tôi nói vậy càng tỏ ra vui mừng hơn. Hạ Đóa Tuyết nói: -Đâu có, đây mới chính là Tiểu Mạt quen thuộc của chúng tôi! Mà chúng ta lại ở cùng một lớp, sau này cậu cứ đi theo tôi, ai dám bắt nạt cậu tôi sẽ cho mấy anh em dần cho nó một trận!
Hạ Đóa Tuyết từ nhỏ đã sống trong môi trường đánh đánh giết giết. Thế nên xét về mặt võ nghệ, đánh đấm…cô ấy không hề thua kém bọn con trai. Tính cách của cô ấy chẳng khác gì đàn ông, nhưng diện mạo lại vô cùng xinh đẹp, hơn nữa ăn mặc, chải chuốt khá bắt mắt, thế nên nhìn cô ấy xinh đẹp chẳng khác gì thiên thần.
Nhìn thấy hai người họ, tôi lại có cảm giác vô cùng thân thuộc. Mọi người xung quanh đang bàn luận xôn xao về người có thành tích cao nhất năm nay. Ngẩng đầu lên nhìn, tôi thấy tên người đứng đầu tiên trong lớp chuyên của trường chính là: Lặc Kì Nặc.
Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh khuôn mặt tĩnh lặng của Kì Nặc, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, khuôn mặt ấy đã bị một nụ cười xấu xa che khuất đi.
Từ phía cổng trường, tôi nhìn thấy một người đang phóng xe đạp lao vèo vèo về phía chúng tôi. Thầy giáo kiểm tra kỉ luật vừa vội vã đuổi theo phía sau vừa hét: -Này em kia, không được đi xe đạp trong trường!
Người đó đeo ba lô đằng sau, đeo kính đen, đầu hơi cúi xuống khiến cho tóc che lấp hai mắt.
Triển Khải Dương nói: -Cậu ta vội vàng đi hái nấm hương à?
Người đó nhấn pê đan, lao vù vù qua đám đông. Hình như anh ta muốn dừng lại ở chỗ tôi mà Hạ Đóa Tuyết đang đứng. Kết quả không thành, chiếc xe lao như bay về phía chúng tôi. Tôi nhanh chân nhảy ra kịp, chỉ khổ cho Hạ Đóa Tuyết bị chiếc xe tông phải. Tôi và Triển Khải Dương nhìn thấy vậy liền vội vàng đỡ Hạ Đóa Tuyết dậy.
Tôi vừa đến gần liền phát hiện ra người phóng xe đạp vù vù ban nãy không ai khác chính là Kì Ngôn.
Kì Ngôn liếc nhìn tôi, dường như có điều gì định nói. Nhưng tôi sợ bị mọi người phát hiện nên vội vàng nói: -Thôi hai người đi đi!
Triển Khải Dương nói: – Tiểu Mạt, cái đầu của cậu bị hỏng rồi à? Sao lại đẩy Hạ Đóa Tuyết vào miệng cọp thế?
Kì Ngôn nháy mắt hỏi Hạ Đóa Tuyết: -Bạn tên là Hạ Đóa Tuyết à?- ánh mắt của Kì Ngôn ánh lên sự tinh quái.
Sau khi hai người ấy đi, Triển Khải Dương liền đổ hết oán giận lên đầu tôi. Tôi nhìn theo bóng hai người đang khuất dần, tự nhủ không hiểu Kì Ngôn định làm cái gì. Nhưng tôi có thể nhìn thấy sự e thẹn hiện lên trên khuôn mặt của Hạ Đóa Tuyết.
Triển Khải Dương phân tích rất đúng, ngay cả một đứa tàn phế như tôi còn nhảy ra tránh kịp, thế mà một Hạ Đóa Tuyết từ nhỏ đã họ Takewondo lại không tránh kịp là sao?
Mí mắt phải của tôi cứ máy liên tục. Người ta nói máy mắt bên trái là phát tài, máy mắt tên phải là tai họa. Tại sao tôi đột nhiên lại có một linh cảm không lành thế này?
Lúc chúng tôi đi vào phòng học thì thầy giáo đã bắt đầu điểm danh. Tôi nói với thầy rằng Hạ Đóa Tuyết ngã bị thương nên đã lên phòng y tế bôi thuốc rồi. Sau khi điểm danh xong, tôi và Triển Khải Dương liền đi xuống sân vận động tham gia buổi lễ chào mừng các học sinh mới.
Chúng tôi đứng dưới sân chưa được bao lâu thì Kì Ngôn đã dìu Hạ Đóa Tuyết xuống. Hai người họ đi sát bên nhau trông rất đẹp đôi, khiến cho những người xung quanh đều trầm trồ.
Kì Ngôn có vẻ khá thông minh, anh ấy không hề có ý định thể hiện ra là quen biết tôi, chỉ bình thản nói: -Hạ Đóa Tuyết chỉ bị xước da thôi, chẳng bao lâu sẽ lành!
Tôi đỡ Hạ Đóa Tuyết rồi đáp: -Cám ơn!
Kì Ngôn mỉm cười, xoay người đi về phía lễ đài. Học sinh mới có thành tích đứng đầu trong trường thường phải thay mặt các học sinh mới lên trước trường phát biểu. Truyền thống khai giảng của trường Nhất Trung trước nay vẫn là như vậy, phải để cho học sinh có thành tích đứng đầu lên đại diện cho toàn thể học sinh mới lên phát biểu. Mà những đại biểu này, theo như sự “nghiên cứu và phân tích” của chúng tôi đều là những “tâm phúc”, “bảo bối” của các thầy cô, là tấm gương, là nô lệ của học tập.
Nhưng lần này tôi hiểu rằng, truyền thống hàng trăm năm của trường Cảnh An sẽ có sự thay đổi.
Hạ Đóa Tuyết nói: -Cậu ấy tên là Kì Nặc. Học sinh mới có thành tích đứng đầu năm nay chính là cậu ấy đấy!
Xem ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Hạ Đóa Tuyết của chúng ta đã khai thác được ít nhiều thông tin của người ta rồi! Cũng còn may là Kì Ngôn chưa nói là chúng tôi quen nhau. Nhờ thế tôi cũng cảm thấy yên tâm đôi chút!
Sau khi thầy hiệu trưởng đọc diễn văn xong, đến lượt Kì Ngôn lên phát biểu. Kì Ngôn khẽ hắng giọng. Tôi thấy đám nữ sinh ở dưới bắt đầu xôn xao: -Oa, sao mà đẹp trai thế?