Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341662
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1662 lượt.
ông làm được à? Nói yêu em khó đến thế sao?”.
“Không phải như vậy, chỉ là…”. Patiya lúng túng, mặt đỏ bừng.
“Anh xấu hổ ư?”. Paremai bật cười.
“Thế em có dám nói yêu anh không nào?”.
“Dám chứ”.
“Vậy thì nói luôn đi”.
Paremai mặt đỏ bừng.
“Đâu? Mạnh mồm thì nói luôn đi chứ!”.
“Thực ra anh cũng biết là em nghĩ gì rồi mà”.
“Thì em cũng đi guốc trong bụng anh rồi còn gì. Vậy tại sao em còn muốn anh phải nói?”.
“Thì… được nghe khiến người ta chắc chắn và tin tưởng hơn. Hơn nữa còn lãng mạn hơn. Anh có biết anh Sila nói lời yêu vợ bằng cách gì không?”.
Patiya nhíu mày: “Cách gì?”.
“Xăm vào mông chữ yêu chị Wanchai”.
“Lạy Chúa!... Cái gì cơ?”. Patiya gần như bị sặc: “Người đàn ông lặng lẽ, nghiêm nghị như anh Sila mà dám làm cái điều… ngọt ngào như vậy sao?”. Patiya kịp thời nuốt lại hai từ “vớ vẩn”.
Paremai gật đầu: “Có lãng mạn không?”.
Patiya tỏ ra ghê rợn trước khi sợ hãi gật đầu: “Rất lãng mạn”. Anh kéo dài giọng cuối câu trước khi nói tiếp: “Anh hy vọng em không bắt anh làm điều gì hâm hâm, à… sến sến như vậy nhé”.
“Thực ra rất đáng chú ý đấy… Ở mông của anh có tên em. Ôi… Lãng mạn thế còn gì. Anh cũng thấy thế đúng không?”.
Patiya lắc đầu, nét mặt sợ hãi.
“Anh nghĩ anh không thuộc tuýp đàn ông lãng mạn như anh Sila đâu. Hãy bảo anh làm điều khác cho em đi”.
“Thế anh muốn gì nào?”.
“Gì cũng được. Chỉ cần đừng bảo anh xăm chữ vào mông là được”.
Paremai bật cười: “Đồng ý. Để em thử nghĩ một vài hôm đã nhé”.
Patiya nhìn vợ chưa cưới với ánh mắt cảnh giác: “Anh có thể tin được không đấy?”.
Cô bật cười trong trẻo: “Chắc chắn rồi. Không ai đáng tin hơn Pare đâu”.
Patiya nhìn người yêu với ánh mắt cảnh giác cao độ.
Patiya dẫn người yêu đi tham quan khắp nhà, bắt đầu từ bãi cỏ phía trước nhà: “Ngôi nhà này có hệ thống tín hiệu chống trộm. Vì thế ban đêm dứt khoát em không được lại gần bờ tường. Cả ngôi nhà làm việc bằng hệ thống tự động”. Anh vừa nói vừa bấm điều khiển: “Nút đầu tiên là điều khiển mở đóng cổng. Còn hàng thứ hai là điều khiển việc đóng mở cửa bao gồm cả cửa ra vào và cửa sổ. Hàng thứ ba là điều khiển dùng cho ngôi nhà nhỏ”.
“Tại sao anh lại thiết kế nhà giống như một chiếc hộp kín như vậy? Em thấy nó lạ mắt thật nhưng khi đã đóng tất cả cửa lại thì nó không khác gì nhà tù cả”.
“Ngôi nhà chỉ đóng khi không có ai ở nhà mà thôi”.
“Anh trả lời không đúng câu hỏi. Pare hỏi tại sao anh lại thiết kế ngôi nhà như thế này?”.
Patiya đưa mắt nhìn toàn bộ kiến trúc ngôi nhà rồi trả lời: “Anh không thích kiểu kiến trúc có nhiều tòa nhà sát nhau. Tuy trông thì có vẻ ấm áp, qua lại thuận tiện nhưng rất bí bức, nóng nực. Còn kiểu kiến trúc này mang lại cho anh cảm giác riêng tư và an toàn hơn”.
Paremai sửng sốt… Cô đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh: “Có cách nào để em bù đắp cho quãng đời thời thơ ấu của anh không ạ?”.
“Anh không sao”.
“Anh có giận khi em nhắc lại chúng không?”.
Patiya ngẩng mặt nhìn ra phía trước, nắm chặt tay cô.
“Đi xem ngôi nhà nhỏ đi. Biết đâu tương lai em sẽ tổ chức tiệc thịt nướng ở đó”.
“Anh phải trả lời em trước đã”.
Anh mỉm cười: “Thì anh chỉ muốn đưa em đi để khoe về công nghệ cao của ngôi nhà thôi mà”.
Paremai lắc đầu: “Phải trả lời em đã”.
Patiya mỉm cười, ánh mắt càng trở nên dịu dàng hơn. Anh nâng chiếc cằm chẻ lên rồi nói: “Em có biết rằng em là phần thưởng đặc biệt và vô giá nhất mà Chúa đã ban tặng cho anh hay không? Nếu có cái gì có thể xoa dịu được phần ký ức đó thì đó chính là em đấy Pare ạ. Em yên tâm rồi chứ”.
“Nếu vậy anh có tha thứ hay bỏ bớt định kiến và rộng lòng với bà của mình được không?”.
Anh nhíu mày: “Chuyện đó thì có liên quan gì?”.
“Nếu đúng em có thể giúp anh xóa bỏ vết sẹo đó, giúp anh thấy không còn căm giận nữa, thì anh có thể tha thứ cho bà được không?”.
Patiya im lặng một lát rồi chậm rãi hỏi: “Tại sao vậy? Tại sao em lại coi trọng bà anh đến vậy?”.
“Vì em biết từ sâu thẳm trong tim, bà luôn cảm thấy có lỗi với anh, luôn rất yêu quý và quan tâm đến anh”.
Patiya quay mặt đi nơi khác: “Em không hiểu bà nội của anh đâu”.
“Em nghĩ trực giác không đánh lừa em. Bà thực sự rất quan tâm đến anh”.
“Em từng đinh ninh anh là kẻ giết người đó thôi”.
Paremai kìm sự xấu hổ rồi trả lời: “Sao anh có thể so sánh như thế được? Hai sự việc hoàn toàn khác biệt. Hiểu nhầm anh là bởi sự việc đến quá đột ngột trong khi trước đó em chưa biết gì về anh cả. Còn với bà nội của anh thì khác, em nhìn nhận sự việc từ nhiều chiều hơn. Hãy tin em, bà thực sự rất quan tâm đến anh. Nếu không bà sẽ không nghĩ tới việc giao chức chủ tịch hội đồng quản trị của công ty vốn có vai trò hết sức quan trọng đối với dòng họ Warakorn cho anh đâu”.
“Vì bà không tin tưởng ai được nữa. Bà sợ công ty được gây dựng từ bao đời nay sẽ sụp đổ dưới thời của bà”.
“Không chỉ có vậy mà bà còn rất tin tưởng anh nữa. Bà rất lo cho anh đấy. Bà muốn anh trở về ở gần mình nên mới tìm cách kéo anh quay trở về Thái Lan”.
“Em quá lương thiện rồi đấy. Em hãy tin anh đi, bà gì đó k