Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lửa Yêu

Lửa Yêu

Tác giả: Kanittaya

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341218

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1218 lượt.

u cháu biết có thể cháu sẽ không tha thứ cho ta đâu”.
“Vẫn còn điều gì mà cháu không thể tha thứ được nữa ạ? Không có đâu. Bà đừng lo lắng”.
“Chính ta là người cung cấp thông tin cho các phóng viên nước ngoài để họ bôi nhọ, hạ thấp cháu”.
“Chuyện qua rồi, bà nhắc lại làm gì nữa ạ. Chẳng qua lúc đó bà làm là vì ghét cháu. Nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi rồi có đúng không ạ?”.
“Thực sự ta rất khâm phục cháu đấy Pare ạ”.
“Cái gì đã qua hãy để cho qua bà ạ”.
Bà lớn Nongkhran giấu nụ cười tươi xen lẫn vẻ trìu mến.
Paremai nói tiếp: “Bà hãy kể tiếp chuyện công ty Warakorn đi ạ”.
Người chủ dinh thự gật đầu, đưa mắt nhìn bãi cỏ phía trước: “Khi Pas bị bắt, giá trị cổ phiếu của công ty cũng giảm xuống. Đặc biệt là giai đoạn có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh thì tình hình kinh doanh của công ty mẹ bị sa sút nặng. Ta đã từng hy vọng Pat sẽ giúp công ty khôi phục lại. Nó quan hệ rộng, lại có tư tưởng phóng khoáng ít nhất cũng giúp ích được cho công ty. Còn về chuyện các ủy viên của hội đồng quản trị, mọi người đều biết nếu không nhanh chóng giải quyết tình hình, sẽ kéo theo vấn đề thanh khoản kém. Bởi thế tất cả bọn họ đều đồng lòng thay đổi. Cũng đến lúc việc quản lý kiểu bảo thủ như ta không còn phù hợp nữa, mà cần ai đó thổi vào một luồng không khí mới rồi”.
Paremai thở dài, cô biết chắc Patiya phải gánh trách nhiệm lớn lao này rồi.
“Cháu không biết có thuyết phục được anh ấy không, nhưng bà cũng đừng quá hy vọng cháu”.
“Ta muốn cháu thử. Ta có niềm tin vào cháu”.
Paremai thở dài.
Bà lớn Nongkhran quay sang nhìn cô cười: “Thằng Patiya bé được mấy tháng rồi?”.
Paremai bật cười, đỏ bừng hai gò má: “Không chắc đâu ạ. Có thể là con gái cũng nên”.
“Hy vọng sẽ là con trai. Để còn trông nom các em và dòng họ nữa chứ”.
Ánh mắt của Paremai dịu dàng, cô đưa tay lên xoa xoa bụng.
“Đối với cháu, dù là trai hay gái cháu cũng đều là kết quả tình yêu của chúng cháu. Bé mới được hai tháng rồi ạ. Chúng cháu cũng mới biết cách đây hai ngày”.
“Chắc Pat vui lắm nhỉ”.
“Anh ấy chưa bao giờ vui như thế ạ”.
Bà lớn Nongkhran gật đầu: “Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu rất nhiều Pare ạ, vì đã làm cho cháu trai của ta được hạnh phúc. Ta đã từng nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ từ bỏ việc cư xử giống như đang đứng bên bờ vực, giống như bị dồn tới đường cùng. Sẽ không ngừng bôi nhọ thanh danh dòng họ. Nhưng từ khi có cháu, ta biết tất cả sẽ thay đổi”.
“Bà cũng biết tất cả mọi điều anh ấy làm là để nhạo báng dòng họ ạ?”.
“Sao ta lại không biết. Pat ghét ta nhất. Nó rất hận ta, căm thù ta, ta biết rõ điều đó”.
“Không tới mức như vậy đâu ạ. Sâu thẳm trong tim, cháu nghĩ anh ấy rất yêu bà. Nếu không anh ấy đâu có về chúc mừng sinh nhật bà hay về để làm đám giỗ này đâu ạ”.
“Nó về là bởi cháu cầu xin chứ gì. Ai mà chẳng nhận ra điều đó chứ. Bởi trước đây nó đâu chịu nhún nhường, cúi mình hay nghe ai đâu. Nhưng hôm nay nói lại chịu nghe lời cháu và chịu nhún nhường cháu. Pat đã thay đổi hoàn toàn rồi”.
Bà lớn Nongkhran mỉm cười: “Đừng lo. Ta không nghĩ nhiều đâu. Rất vui vì cháu đã bước vào cuộc đời Pat. Cháu giống như dòng nước làm mát tâm hồn nó. Thật sự cảm ơn cháu, Pare à”.
“Em nói chuyện gì với bà mà lâu quá vậy?”. Patiya hỏi sau khi nghi lễ kết thúc, các nhà sư đã trở về chùa hết rồi, chỉ còn hai người ngồi trước cửa nhà.
Paremai không trả lời anh mà lại nói theo hướng khác: “Bây giờ chúng ta đi lấy hành lý ở khách sạn về nghỉ trong ngôi nhà này đi anh!”.
“Em nói gì vậy?”.
Paremai kể lại đầu đuôi câu chuyện hai bà cháu nói với nhau hồi nãy cho chồng nghe. Kể xong, cô dịu dàng hỏi: “Anh nghĩ sao ạ?”.
“Anh miễn ý kiến được không? Chúng ta đừng nói những chuyện liên quan tới người trong dòng họ này có được không?”. Giọng nói của anh trở nên van lơn: “Anh cũng đã biết tình hình của công ty Warakorn từ Prim rồi. Nhưng anh không thể trở về tiếp quản công ty được. Anh còn có sự nghiệp riêng của mình. Công ty của anh cũng sẽ gặp vấn đề nếu anh bỏ mặc nó. Em hiểu chứ?”.
“Nhưng anh nỡ để cho công ty Warakorn vốn được truyền lại từ bao đời nay phải lụi tàn, phá sản hay sao?”.
“Anh không quan tâm. Anh đã thoát ra khỏi Warakorn từ lâu rồi. Anh đâu có sống dựa vào nó chứ”.
“Và rồi anh sẽ được mọi người gọi là độc ác đối với những người mang tên họ Warakorn mãi mãi. Anh sẽ không cảm thấy gì sao, cả dòng họ bảo anh độc ác, nếu sau này con mình hỏi tới chuyện này?”.
“Pare, nếu em biết được những chuyện họ làm với bố mẹ, với anh trong quá khứ thì em sẽ hiểu. Nhưng thôi… Chuyện đã qua lâu rồi, anh cũng không phản đối. Nhưng việc về giúp giải quyết tình hình của công ty Warakorn, anh không thể giúp mà không có sự chuyển nhượng”.
“Chuyển nhượng? Có nghĩa là chuyển nhượng công ty ấy ạ?”.
“Đúng vậy! Đó là con đường duy nhất để công ty Warakorn thoát khỏi khủng hoảng. Nhưng đó cũng là vấn đề mà mọi người trong dòng họ Warakorn không thể chấp nhận được”.
“Anh giúp mà không cần phải chuyển nhượng không được hay sao?”.
“Không đời nào. Anh không bao giờ làm cái gì rủi ro m