
Tiểu Thư Nhà Nghèo Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo
Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341184
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1184 lượt.
. Bố vẫn khỏe chứ ạ?”. Paremai hỏi với giọng bình thản, xa cách.
“Cũng thường thôi. Còn con?”. Ông Metee ngồi xuống phía đối diện ngắm nhìn con gái.
Paremai năm nay hai mươi sáu tuổi. Cô đang có những bước tiến thuận lợi trong sự nghiệp. Chỉ mới bốn, năm năm trong nghề phóng viên nhưng những bài viết của cô đã được các lãnh đạo để ý tới và cô đã nhận được rất nhiều giải thưởng của các tổ chức báo chí tư nhân như “Giải thưởng ảnh chụp xuất sắc nhất của Isara Amantakul(1)”. Đó là bức ảnh chụp một người đàn ông đang nhảy xuống đất từ một tòa nhà cao tầng để tránh ngọn lửa đang lan đến căn hộ nơi anh ta sinh sống. Năm ngoái cô còn giành “Giải thưởng tin bài xuất sắc nhất” của Tổ chức Isara Amantakul. Đó là tin bài điều tra về một vụ án giết người trong quá khứ. Giải thưởng gồm tiền mặt, kỷ niệm chương và một khóa học ngắn hạn về truyền thông đại chúng tại một trường đại học nổi tiếng của Mỹ trong thời gian sáu tháng(2). Cô vừa mới trở về từ khóa học đó cách đây hai tháng.
(1)Giải thưởng Isara Amantakul là giải thưởng cao nhất dành cho phóng viên và nhiếp ảnh được tổ chức bởi Hội báo chí Thái Lan do tổ chức Isara Amantakul tài trợ, được công nhận là giải thưởng Pulitzer Thái Lan.
(2) Người giành giải thưởng Pulitzer Thái Lan sẽ nhậ được một khóa học ngắn hạn trong thời gian từ bốn đến sáu tháng. Giải thưởng này được tổ chức bắt đầu từ năm 2010.
Paremai là một người giỏi việc, nhanh nhẹn, thông minh sắc sảo nên chỉ trong thời gian vài năm cô đã được chuyển đến thường trú tại Tổng cục Cảnh sát quốc gia. Cô được lãnh đạo và đồng nghiệp công nhận là một người phụ nữ cứng rắn, mang trong mình dòng máu chiến sĩ. Nếu so sánh Paremai và Yaimai với hoa, ông Metee cho rằng cô con gái lớn giống như bông hoa thép, có thể chống chọi lại mưa nắng, trong khi Yaimai là một bong hoa lụa mỏng manh, cần đươc nâng niu. Bởi thế nên ông chọn cô con gái út để đưa về sống với mình chứ không chọn cô con gái lớn quá cứng nhắc, khó bảo.
Paremai biết ánh mắt của người cha đang soi xét mình. Cô trả lời: “Con cũng bình thường như bố thôi”.
Ông Metee gợi chuyện: “Mai nói rằng con vừa từ Mỹ về được hai tháng à? Tình hình thế nào?”.
“Cũng tốt ạ”. Cô trả lời ngắn gọn.
Người bố tiếp tục gợi chuyện: “Hôm trước thấy con đưa tin về cuộc họp báo bắt giữ băng đĩa lậu trên tivi”.
“Vâng ạ”. Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay như muốn tìm cớ chấm dứt cuộc nói chuyện.
Ông Metee không quan tâm tới hành động đó. Ông vẫn tiếp tục: “Ống kính dừng lại ở hình ảnh của con người tương đối lâu nhỉ. Có lẽ anh chàng quay phim đó thích con rồi”.
Paremai không trả lời vào vấn đề mà ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt bố: “Con ra ngoài đợi em đây ạ. Nếu Mai xuống thì bố bảo với nó là con đang đợi ngoài cổng nhé”.
“Từ từ đã con”. Ông Metee vội gọi trước khi con gái bước ra khỏi phòng.
“Có gì không ạ?”. Paremai quay lại hỏi.
“Chúng ta không thể nói chuyện tử tế với nhau một lần được hay sao? Bao giờ con mới hết giận bố?”.
“Hết giận chuyện gì ạ?”. Paremai bình thản hỏi, ánh mắt vô cảm.
“Con cũng biết là bố muốn nói đến chuyện gì mà”.
Paremai thở dài: “Chuyện đã lâu rồi. Bố đừng để bụng suy nghĩ nữa”.
“Người để bụng suy nghĩ là con chứ không phải bố, bởi nếu không con sẽ không tỏ ra xa lạ với bố thế này”.
Paremai thở dài:
“Sự xa cách không xuất phát từ sự không hòa thuận đâu ạ. Trường hợp của chúng ta là ở vấn đề khoảng cách. Bố đừng có hy vọng gì vào lúc này, vì ngay cả trong thời gian chúng ta còn chung sống với nhau, bố cũng đâu có quan tâm gì tới bọn con mà chỉ lo cho hạnh phúc riêng của bố”.
Ông Metee choáng váng như bị tát vào mặt.
“Con biết rằng con là đứa đanh đá. Vì thế bố đừng cố bới lại chuyện cũ làm gì, điều đó chỉ khiến cho bản thân bố đau lòng mà thôi”.
Ông Metee định nói gì đó nhưng không kịp vì có tiếng của Yaimai vang lên: “Em xong rồi. Chị đợi lâu chưa?”.
Yaimai đứng sững lại khi bước vào phòng khách, cô cảm nhận được không khí căng thẳng giữa chị gái và bố. Cô nhìn hết người này tới người kia: “Có chuyện gì vậy ạ?”.
“Không có gì đâu. Đi thôi”.
Yaimai hơi nhíu mày, định hỏi nhưng Paremai đã chặn lại: “Không có gì thật mà. Đi thôi. Muộn lắm rồi đấy”. Paremai nói rồi bước ra trước.
Yaimai liền e ngại quay lại chào ông Metee.
Ông gật đầu: “Đi đi con. Con đi chơi cho vui vẻ nhé!”.
“Chị Pare nói chuyện gì với bố thế? Sao không khí lại căng thẳng vậy ạ?” Yaimai hỏi khi xe ra đến đường lớn.
Paremai trả lời em gái: “Không có gì đâu. Em đừng quan tâm. Nhưng sao em thay quần áo chậm thế?”.
Yaimai cười gượng: “Tại em dậy muộn. Em xin lỗi vì để chị phải chờ lâu”.
“Sao em không đặt đồng hồ báo thức?”.
“Em đặt rồi nhưng… ngủ say quá nên không nghe thấy tiếng chuông”.
Paremai lắc đầu, mềm lòng: “Đêm qua em ngủ muộn à?”.
“Vâng ạ”. Cô trả lời với giọng càng nhỏ hơn.
“Làm gì mà phải ngủ muộn?”.
“Thì…” Yaimai ấp úng.
Paremai quay nhìn em gái: “Sao? Tại sao lại ngủ muộn?”.
“Em làm bài tập ấy mà”. Cô giải thích nhưng không được tự nhiên cho lắm.
“Thế thôi mà cứ p