
Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341286
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1286 lượt.
i xong nghi lễ hỏa thiêu Yaimai thì nhận được điện thoại của Patiya.
“Anh à”.
“Lễ tang đã xong xuôi rồi chứ?”.
“Xong cả rồi. Cảm ơn anh. Thế anh thì sao, quay phim đến đâu rồi?”.
“Sắp xong rồi. Có thể xong trước thời hạn. Em đã giải quyết xong công việc của mình chưa?”.
Paremai bật cười, trả lời: “Mới được gần hai tháng thôi mà. Anh cho em thời gian ba tháng cơ mà?”.
Trước khi lên đường sang Ma-rốc, Patiya đề nghị cô phải giải quyết xong công việc ở Thái Lan trong vòng ba tháng rồi xin nghỉ để sang Mỹ sống với anh. Paremai ra điều kiện là cô phải thuyết phục được bà Nupmai cùng sang Mỹ và để bà thích nghi được với môi trường mới thì mới làm đám cưới với Patiya.
“Nếu giải quyết xong sớm cũng không sao, còn tốt nữa là khác”.
“Em chỉ sang đó khi đã thuyết phục được mẹ đi cùng, chúng ta đã thống nhất rồi còn gì”.
“Thế này thì hơn. Anh đã đổi ý rồi. Nếu thời gian đầu mẹ vợ tương lai của anh vẫn chưa muốn sang nghỉ hè để thay đổi không khí, thì em cứ sang một mình trước. Đến khi nào chúng ta làm đám cưới và có con rồi thì ắt mẹ sẽ sang thôi”.
Paremai đỏ bừng mặt, không trả lời anh.
“Pare!”. Giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia.
“Chuyện gì ạ?”.
“Em có nhận lời với anh là sẽ giải quyết công việc trong vòng ba tháng được không?”. Ý của Patiya là Paremai phải chuyển sang sống với anh ở Mỹ ngay khi giải quyết xong công việc.
“Để em nói chuyện với mẹ trước có được không ạ?”.
“Em nên nói sơ qua với bà trước, kẻo đến lúc nói rằng sẽ chuyển sang Mỹ bà sẽ khó lòng chấp nhận được”.
“Anh không phải lo đâu. Em biết phải nói thế nào với mẹ mà”.
“Đồng ý. Anh không giục em nữa. Nhưng nếu giải quyết công việc xong xuôi rồi hãy nói cho anh biết nhé để anh chuẩn bị vé máy bay về đón em sang”.
“Vâng. À anh Pat này”.
“Gì vậy?”.
“Cảm ơn anh, đã vì em mà hủy hợp đồng đóng phim khiêu dâm. Em đã đọc được tin ở bên này rồi. Em rất vui khi anh không lôi em vào cùng”.
“Thì anh không nói nhưng báo chí chắc sẽ sớm biết thôi vì sớm muộn gì cũng phải họp báo để giới thiệu em một cách chính thức mà”.
“Khoan hãy họp báo được không ạ? Anh hãy đợi đến khi chúng ta ấn định ngày cưới rồi hẵng công bố”.
“Đồng ý. Pare muốn thế nào thì anh sẽ làm theo như thế”.
Paremai nói tiếp: “Em được tin bà anh vào viện. Tình trạng của bà sao rồi? Anh đã điện thoại về hỏi thăm bà chưa?”.
“Tuần trước anh vừa nói chuyện với bà xong. Thấy bà bảo hôm nay sẽ ra viện. Thế còn vụ án diễn biến tới đâu rồi?”.
“Tòa án vẫn đang trong giai đoạn thẩm vấn nhân chứng ạ. Nhưng em nghĩ rằng vụ này chắc không có gì thay đổi. Pasakorn tự làm mọi việc trong khi hoàn toàn làm chủ được ý thức nên nếu viện cớ là bị bệnh tâm thần, xin giảm nhẹ tội thì không chấp nhận được”.
“Cũng tốt. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng được khép lại”.
“Khi sự việc đã như vậy rồi, bà nội anh vẫn có ý định giao chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty Warakorn Group cho Pasakorn ạ?”.
“Anh cũng không biết nữa. Tuần trước bà bảo anh về Thái Lan để ký nhận quyền thừa kế tài sản của bố anh và chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty nhưng anh từ chối. Vì thế bây giờ anh không biết bà giải quyết ra sao hay trao cho ai nữa”.
“Anh quá cứng nhắc Pat ạ. Bao giờ anh mới thay đổi quan điểm để làm lành với bà đây?”.
“Anh cho rằng chúng ta đừng nhắc đến nó nữa thì hơn. Nói ra lại giống như chèo thuyền trong ao thôi. Nói chuyện của chúng ta đi. Pare có nhớ anh không?”.
“Cậu Pat gọi đến à?”. Bà Nupmai hỏi ngay khi con gái vừa cúp máy rồi bước tới ngồi xuống ghế sa lông bên cạnh mình.
“Vâng ạ”.
Thấy con gái tỏ ra bồn chồn, bà Nupmai hỏi tiếp: “Có chuyện gì vậy?”.
“Anh Pat vẫn chưa chịu làm hòa với bà lớn Nongkhran ạ. Con đã cố gắng nói để anh ấy thay đổi quan điểm, nhưng anh ấy không chịu. Con nghĩ rằng người già thích con cháu cảm thông với mình. Nếu anh Pat chịu nhường nhịn một chút biết đâu bà anh ấy sẽ thay đổi quan điểm với anh ấy”.
“Con nói vậy có nghĩa là con không còn để bụng chấp nhặt những chuyện trước kia với bà lớn Nongkhran nữa đúng không?”.
“Thì con làm theo lời mẹ dạy mà, chuyện nào ra chuyện đấy chứ ạ. Trường hợp của Mai, người làm là Pasakorn, còn bà lớn có thể đã từng gây khó dễ cho con nhưng con hiểu lòng bà ấy”.
“Con của mẹ lớn nhiều rồi”.
“Con là con gái mẹ cơ mà”. Paremai lao vào ôm ghì lấy mẹ.
Bà Nupmai ôm chặt con gái vào lòng, hỏi: “Thế còn chuyện cậu Pat muốn con sang sống ở Mỹ thì sao?”.
“Mẹ nghĩ sao ạ?”.
“Nếu mẹ trả lời không thì sao?”.
“Con sẽ không đi”.
Bà Nupmai sửng sốt.
Paremai nói tiếp: “Con đã quyết rồi. Con chỉ đi khi có mẹ đi cùng mà thôi. Nhà chỉ còn có hai mẹ con, mẹ ở đâu thì con ở đấy, không thì làm sao con yên tâm được”.
“Cảm ơn con”. Bà Nupmai ôm chặt con gái vào ngực, xúc động nói: “Con là đứa con ngoan. Nhưng mẹ muốn con thử sang sống ở bên đó trước. Nếu con thấy ổn thì mẹ sẽ chuyển sang sau có được không?”.
“Có nghĩa là mẹ sẽ không đi cùng với con ạ?”.
“Mẹ sẽ sang nhưng không phải lúc này”.
“Tại sao ạ?”.
“Mẹ phải giải quyết việc bán ngôi nhà