Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134419

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/419 lượt.

g lại nở nụ cười rực rỡ đến lóa mắt: “Hoa này đã ở bên cạnh ta hơn ngàn năm, lâu đến mức ta cũng không nhớ rõ mình đã trích máu mà ngưng tụ thành nó như thế nào nữa. Có lẽ đã hơi cũ kĩ rồi. Để ta trở lại Thần sơn, hái một đóa hoa khác…để tặng công tử”
Mộ Tử Hân biến sắc, trong lòng hơi siết chặt lại, nghe ra giọng nói của nàng có gì đó không đúng: “Cô phải về Thần sơn sao?”
“Ừ!” Nàng gật đầu “Ta ra ngoài đã hơn nửa ngày rồi, phải trở về thôi!”
“….Không cần ta…đưa cô về…sao?”
Nàng lại cười “Tiên giới bị kiếp nạn lần này, nhất định là đã bị tổn thương nguyên khí rất nặng nề, chắc phải tốn nhiều năm để hồi phục, Anh Lạc không dám làm phiền Thượng tiên!”
Thượng tiên? Nàng quả nhiên đã nghe thấy “….Lần này….cũng nhờ có cô….Thật không biết phải tạ ơn thế nào….”
“Có thể cầu xin Thượng tiên một chuyện được không?” Anh Lạc đột nhiên xen ngang lời hắn!
Thấy hắn gật đầu liền nói tiếp: “Ta nghe nói Bách Hoa Yêu Hoa Linh vì không muốn thành tiên, bị Ngọc đế trách phạt, nhưng Hoa Linh tính tình hiền lành, vốn không phải hạng người đại gian đại ác, mong Thượng tiên cầu tình giúp.”
Một Tử Hân nghĩ nghĩ, quả thật là có chuyện này “Chuyện này ta cũng có biết một chút, cho dù cô không nói, ta cũng sẽ nói với Ngọc đế!”
“Vậy Anh Lạc phải tạ ơn Thượng tiên rồi!” Nàng cúi người muốn hành lễ, lại làm động đến vết thương, ho khan không ngừng. Thấy Mộ Tử Hân định tiến lên, nàng nhanh chóng lui về phía sau, dựa vào người Nguyệt Nhiễm: “Hoa Linh này….cũng có quen biết với ta, như vậy….Thần giới và Tiên giới coi như không ai nợ ai!”
Chân mày Mộ Tử Hân nhíu lại càng chặt.
Không biết là do vừa chạm phải vết thương ở ngực, hay là dó vết thương trên người quá đau đớn, Anh Lạc ho đến không thể dừng được, cả người gần như dựa trên người Nguyệt Nhiễm.
“Còn…khụ khụ…còn một chuyện!” Anh Lạc cố gắng chịu đựng cơn đaum nhìn về phía người mặc áo trắng như tuyết trước mặt: “Không biết….Bạch Trúc, là tên thật của Thượng tiên, hay chỉ là tên tùy tiện đặt ra?”
“….Ta trước khi tu tiên vốn tên là Bạch Trúc, sau khi vào Bạch Mộ được sư phụ ban tên là Tử Hân!”
“Thì ra là vậy….” Anh Lạc lại cười, ít nhất….ít nhất cũng có chút gì đó là thật! Nàng không nên yêu cầu quá xa vời đúng không?
“Như vậy….tạm biệt!” Anh Lạc dùng hết sức lực cuối cùng, chân mềm nhũn, không đứng nổi nữa.
“Nhóc con!” Nguyệt Nhiễm mặt mày căng thẳng, phất tay xuất kiếm ra, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hai người kia một cái, rồi cưỡi kiếm bay đi.
“Tử Hân….” Mộ Lãnh Liệt nhìn vẻ mặt lãnh đạm của người bên cạnh, không đoán được Mộ Tử Hân đang nghĩ gì, nhẹ giọng mở miệng.
Mộ Tử Hân vẫn nhìn về phía mà hai người kia vừa biến mất, giữa không trung là những đóa hồng liên đang lơ lửng, kiều diễm vô cùng.
“Sư huynh! Đệ một lòng vì chúng sinh, một lòng vì Tiên giới, một lòng vì Bạch Mộ, đến cuối cùng là đúng, hay là sai?”
“Hả?” Mộ Lãnh Liệt không hiểu, kinh ngạc nhìn hắn,thấy trong mắt hắn xuất hiện sự lưỡng lự trước nay chưa bao giờ thấy.
Thế nhưng hắn lại không muốn nói đến vấn đề này nữa, khẽ nhắm mắt, hít thật sâu, khi mở mắt ra lần nữa, đã thanh tỉnh như trước.
“Trở về thôi! Thiên Phàm còn ở trong!”
==================================
Thần sơn. Trái tim của Bắc Hải.
Ban đêm, vạn vật đều trở nên yên lặng, chỉ nơi đây là đèn đuốc sáng choang. Trên đại điện, có rất nhiều người đang đứng, tầm hơn mấy chục người, ai ai cũng tiên phong đạo cốt*. Vốn nên là một nơi náo nhiệt, lúc này lại bị một sự yên tĩnh đến đáng sợ bao phủ. Tất cả chỉ vì nữ tử đang ngồi trên thượng vị kia.
(*tiên phong đạo cốt: có cốt cách thần tiên)
Rõ ràng trên người đang mặc một bộ y phục màu đỏ nhiệt tình như lửa, nhưng vị nữ tử kia lại phát ra lãnh ý kinh người. Đôi mắt kia như được ngâm trong băng tuyết, lạnh lùng nhìn mấy người trong sảnh.
Anh Lạc toàn thân đẫm máu, thiếu sự giúp đỡ của Nguyệt Nhiễm, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Nàng cố gằng chống thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía người đang ngồi ở chủ vị, gương mặt không hề có tí biến đổi nào kia.
“Tôn chủ….Anh…Anh Lạc…đã về!”
Nghiên Tịch không đáp, trong mắt thậm chí không hề có bóng dáng của nàng, chỉ ngồi như thế nơi chủ vị. Phúc thúc đứng bên cạnh, nhíu mày.
“Nhị chủ, cả ngày nay người đi đâu vậy?” Trong giọng nói rõ ràng mang theo trách cứ.
Anh Lạc nhìn Phúc thúc, rồi quay đầu nhìn bốn phía, đại sảnh có vài chục người, đều là những người vẫn thường đi theo Tôn chủ. Có một số người phải theo lệnh Tôn chủ ra ngoài làm việc, cho nên hơn phân nửa thời gian đều ở bên ngoài, hiếm khi nào tề tựu đông đủ.
Anh Lạc thật may mắn, có thể đồng thời thấy bọn họ tề tụ tại đây.
Mắt hơi sưng, nàng đưa tay xóa đi, nghĩ là có thể bôi được nước mắt hay cái gì đó, lại chỉ thấy vết máu khô khốc trong lòng bàn tay. Nàng quên mất, Thần làm gì có nước mắt.
“Tôn chủ, Anh Lạc sai lầm rồi, không nên tự tiện rời khỏi Thần sơn, đến Dao Trì, bị cuốn vào cuộc giết chóc của hai giới Ma – Tiên, rơi vào Bích Lạc, khiến cho khí âm tà xâm nhập vào cơ thể, lại càng không may chạm vào Thiên