Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134441

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/441 lượt.

m xúc đó lại lập tức biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua.
Giọng nói lạnh lùng, mang theo tức giận mở miệng: “Vô dụng!”
Giơ tay ném ra một vật, đó chính là Lục hoa mà Anh Lạc đã cắm trên khung cửa vào ban ngày sau khi thấy hành động kì quái của Diêm Phục, đó chính là cách để nhắc nhở người khác cẩn thận một chút.
“Việc này còn chưa đáng để ta lo lắng! Sau này ngươi ít làm việc dư thừa đi!” Nghiên Tịch bực tức xoay người bỏ đi, nhưng dưới chân lại căng thẳng, một đôi tay nhuốm máu bắt lấy vạt áo của nàng.
“Muội….sẽ đi….” Anh Lạc gắt gao cắn răng, toàn thân như lá đang run rẩy trong gió, chỉ là cánh tay kia lại nắm thật chặt, nàng giống như đã dùng hết sức lực toàn thân mà nói, mạnh mẽ ngẩng đầu, gằn từng chữ một “Muội sẽ đi, nhất định sẽ tham gia Tầm kiếm!”
Nghiên Tịch sửng sốt, chân mày nhíu chặt hơn. Mạnh mẽ bước đến một bước, hất tay nàng ra: “Tùy ngươi!” Nửa khắc cũng không muốn dừng lại, xoay người biến mât trong đêm.
Trong lúc nhất thời, trong viện chỉ còn một mình Anh Lạc, ngồi yên trên mặt đất đày máu tươi, thân thể lạnh run, trên tay còn đang nắm lấy thanh trường kiếm kia.
Một lúc lâu sau….
Sấm chớp vang lên,giống như đã được tích lũy từ lâu mà bộc phát, nhất thời mưa rơi tầm tã, rửa trôi máu tanh trên đất, rơi vào trong ao Lục hoa, khiến cho cả ao đều bị nhuộm thành một màu đỏ.
Nàng run rẩy đứng lên, ánh mắt đã hoàn toàn không có tiêu cự, hầu như đã trở nên trống rỗng. Nàng bước đi như cái xác không hồn, tay buông lỏng, trường kiếm rơi xuống ao Lục hoa, làm nước văng tung tóe, văng đến tay nàng. Ngay lập tức, nàng cảm thấy như đang bị bỏng rát đau đớn, khiến nàng phải lui mấy bước, ôm lấy tay.
Một cảm giác vô cùng quen thuộc chợt xuất hiện.
Diêm Phúc đã nói, trong ao này đã có cho thêm Bách hoa, được xem như kịch độc đối với Thần, khó trách lại đau như thế. Thế nhưng, vì sao Tôn chủ lại không bị gì? Chẳng lẽ bởi vì Thần lực của nàng ấy quá mạnh sao?
Hơi nhếch miệng, lại lộ ra một nụ cười khổ, khó trách cho dù nàng có tự mình đưa thân ra, Diêm Phúc cũng không thèm hút máu của nàng. Vết thương mới lại thêm vết thương cũ, lúc đầu còn cảm thấy đau nhưng dần dần cũng trở nên chết lặng.
Chậm rãi đến gần ao Lục hoa, nước vẫn cứ bắn lên tung tóe, văng lên người nàng, cảm giác đau đớn ban nãy lại càng hiện rõ, thế nhưng lại cứ như không cảm giác được gì, từng bước bước về phòng.
Bước đi loạng choạng, mỗi bước đều như đang đi trên mây. Nàng khẽ đẩy cửa phòng, toàn bộ sức lực đã gần như tiêu hao hết, tùy ý để mình ngã xuống đất, trước mắt đều trở nên tối đen, ngất đi.
Trong lúc mơ màng, nàng mơ hồ nghe được gì đó, có người nào đó đang nói với nàng, nhưng trước mắt cũng chỉ xuất hiện một bóng dáng mơ hồ.
Ai vậy, đó là ai? Trong tay hắn cầm gì vậy?
Tại sao lại quen thuộc đến thế? Rõ ràng chưa từng gặp qua người này dù nàng cố gắng nhìn cho thật kĩ, thế nhưng chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng kia, trái tim lại lập tức đau nhói?
Hình ảnh ở trước mắt không ngừng thay đổi, quá nhiều thứ khiến nàng như hoa cả mắt lên.
“Muốn nó sao? Nếu đã lấy, thì không được đổi ý đó!”
“Lạc nhi….Ngoan…..Phải nghe lời!”
“Lạc nhi….Đừng quậy, đừng quậy! Đều nghe theo muội, tất cả đều nghe theo muội, chỉ cần….muội đừng khóc!”
“Nghe lời!….Ta quả thật không còn cách nào khác! Chỉ có thể làm vậy….Muội sẽ đồng ý đúng không?”
“Yên tâm đi….Dù là bây giờ hay trước kia, không một ai phải nói lời tạm biệt nữa….”
Giọng nói kia giống như vẫn cứ vang vọng bên tai nàng, vang lên một tiếng, lòng lại đau thêm một lần. Rõ ràng là giọng nói mà nàng chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng lại khiến người ta quen thuộc đến nỗi như đó là giọng nói của người thân cận nhất.
Đau lòng không thể kiềm chế, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu lung lay, nàng đưa tay ra bắt lấy, nhưng chỉ rơi vào khoảng không. Nàng chỉ có thể không ngừng níu lấy, vùng vẫy, nhưng không cách nào thoát khỏi cảm giác này, đầu đau như muốn vỡ tung, như có cái gì đó đang cố chui ra từ trong đầu.
Đột nhiên trên trán truyền tới một cảm giác mát mẻ, cảm giác kia chỉ vừa xuất hiện, nàng đã hoàn toàn ngủ say.
“Ai!”
Có tiếng than nhẹ, người áo đen trong phòng, thu hồi cánh tay đang đặt trên trán Anh Lạc, nhìn vẻ mặt nàng từ từ khôi phục sự bình thản, mới thật cẩn thận ôm lấy nàng đặt lên giường.
Mấy hạt mưa trên tóc nàng khẽ rơi xuống tay, mày khẽ nhăn, giơ tay vung khẽ, giường đã được dọn sạch sẽ. Tay lại nhẹ nhàng đặt lên trán nàng, xác định không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“….Lạc nhi….Nàng cần gì phải như thế? Khiến cho ta….” Nói đến đây đã không kiềm được phải thở dài.
Đứng ở mép giường hồi lâu, bình tĩnh nhìn người trên giường, im lặng xuất thần. Trong đôi mắt đen thẳm kia, chỉ chứa một hình bóng. Hắn cứ thế mà ngây dại, định đưa tay ra chạm vào, nhưng cuối cùng lại rút tay về. Tay nắm chặt thành quyền, chậm rãi thả tay xuống.
Hắn dứt khoác xoay người đi, đi được nửa đừng lại dừng bước, đứng sững hồi lâu, hắn mới hít thật sâu, cuối cùng kiềm nén không quay đầu lại. Hắn đẩy cửa bước ra n