Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134512
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/512 lượt.
hắn sẽ bảo vệ ta, không bao giờ ruồng bỏ ta!” nàng cười đến đôi mắt như híp lại thành một đường, nhưng lại không giống như đang nói chuyện cùng hắn “Bây giờ nhớ tới….lại cảm thấy thật hoang đường, nói gì chứ, lúc ấy mới có mười tuổi, sao có thể hứa hẹn gì chứ? Ta lúc ấy….lại cứ tưởng đó là thật!”
Nàng vừa cười vừa lắc đầu, nụ cười càng lúc càng tươi, lại không nhịn được ôm bụng, trong mắt hơi ướt, giống như vì cười quá mức mà trào nước mắt.
Đệ tử kia lại không có tâm trí đâu mà lo mấy chuyện này, lo lắng nhìn bốn phía, cắn răng ôm quyền nói: “Nhị chủ, tại hạ vội vàng bắt yêu ma, xin phép cáo lui trước!” Nói xong cũng không muốn nghe nàng nói nhảm nữa, xoay người mang theo hơn mười người kia, sắc mặt xanh mét bỏ đi.
Anh Lạc hơi thất vọng, thở dài, nói gì thì nói, nàng cũng chỉ tâm sự với hắn một lát thôi mà, có cần đi nhanh vậy không?
Nàng hơi ủ rũ đứng tại chỗ, cho đến khi tiếng bước chân đã đi xa, rừng cây phía sau được vén ra, một người từ trong đó bước ra, vẫn một thân áo đen, phía trên có vài vết máu, trên lưng còn đeo theo một người, hai tay buông thỏng xuống, dường như đã hôn mê.
Anh Lạc hơi ngẩn người, ngược lại như hiểu ra điều gì, hèn gì nàng thấy hắn cường tráng hơn lúc thường, hóa ra là vì có tới hai người. Đảo mắt nhìn về phía cổ của người đang nằm trên lưng, có ánh sáng bạc lấp lóe, cũng mang hình cung, thứ mà nàng đã đeo ngàn năm, tuyệt đối sẽ không thể nhận nhầm —— nguyệt câu ngọc*
(*nguyệt câu ngọc : ngọc hình lưỡi liềm, đã chú thích ở các chương trước)
Quả nhiên! Nàng lại muốn cười rồi
Người nọ nhìn nàng chằm chằm, vốn là gương mặt tuấn lãng giờ đã nhăn chặt, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Đáng tiếc Anh Lạc hiện tại đã có thể sáng rỏ mọi chuyện.
Miệng hắn mấp máy, giống như muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ có thể lẩm bẩm hai tiếng “Nhóc con….”
Trong lòng như có ai đâm một nhát, Anh Lạc đưa tay ôm ngực, lại cười, cứ tưởng sẽ không để trong lòng, sẽ không có chuyện gì, thì ra là vẫn đau lòng!
“Cô….đã sớm biết….” Sắc mặt Nguyệt Nhiễm không ngừng biến hóa.
“Biết?” Anh Lạc cười ha ha “Huynh muốn nói ta biết gì cơ? Biết huynh lấy nguyệt câu ngọc của ta để che giấu ma khí trên người Túc Huyền? Hay là biết huynh vốn là con của Chưởng môn phái Thanh Vân, có mối thù diệt môn với Thần tộc ta? Hay là biết chuyện huynh hạ độc ta?”
Nguyệt Nhiễm chấn động mạnh, lui về phía sau hai bước, ngạc nhiên nhìn nàng “Cô….đã biết mọi chuyện?”
Anh Lạc vẫn cứ cười, nụ cười kia như ánh trăng, sáng ngời chói mắt, nhưng cũng thê lương lạnh lẽo vô cùng “Cũng không tính là tất cả mọi chuyện, chỉ là từ lúc huynh quỳ gối trước mặt ta, thề rằng dù có bất cứ chuyện gì đi nữa, cũng nhất định sẽ che chở ta chu toàn,không bao giờ ruồng bỏ ta!”
“Nguyệt Nhiễm ta xin lấy linh hồn thề, đời này kiếp này, xin liều chết bảo vệ Anh Lạc, không bao giờ rời bỏ! Ta thà phụ mọi người trong thiên hạ, cũng không bao giờ phản bội lại nàng!” Đứa bé trai năm xưa vẻ mặt nghiêm nghị quỳ trên đất, hôm nay….đã là cảnh còn người mất. Mà câu nói đã từng làm nàng kinh ngạc vô cùng kia, hôm nay….chỉ như một trò hề!
Quả nhiên….chỉ là lúc còn nhỏ dại! Quả nhiên….chỉ là lời trẻ con nói đùa!
Ngực lại truyền tới từng cơn quặn đau, nàng đưa tay vào túi, nhưng lại chẳng có gì. Cười cười, nàng lại quên rồi!
“Cô….” Nguyệt Nhiễm tạm rời khỏi hồi ức, hai hàng lông mày vì đau khổ mà xoắn lại “Cô mặc dù biết….vừa rồi….vì sao….vì sao còn theo ta đến đây?!” Còn cố ý đánh lạc hướng bọn người kia.
“Đúng vậy!” Anh Lạc hơi híp mắt “Vì sao ta phải theo huynh? Chính ta cũng không biết….Có lẽ….Ta đang chờ huynh phản bội ta!” Nàng không nhanh không chậm nói những lời này, nụ cười trên mặt vẫn chói mắt như thế.
Nàng đang đợi,nàng vẫn luôn đợi, từ lúc hắn quyết định trở thành môn hạ của Tôn chủ, nàng vẫn luôn đợi, cuối cùng cũng có một ngày như thế! Chỉ là nàng không ngờ, ngày này lại tới nhanh đến như thế.
“Ta….Ta….” Tính tình Nguyệt Nhiễm vốn luôn thẳng thắn, khuôn mặt hắn chưa bao giờ xuất hiện vẻ rối rắm như lúc này, quay đầu lại nhìn thoáng qua người đang hôn mê trên lưng, rồi nhìn về phía nàng: “Nhóc con….cô…đừng hận ta, ta không thể….không thể không lo cho hắn…Cô là người Thần sơn, bọn họ không dám làm gì cô, nhưng Túc Huyền thì không, bọn họ sẽ giết hắn! Ta chỉ có thể ra hạ sách này!”
Anh Lạc vẫn cười như ánh trăng “Hận huynh…Ta làm sao có thể hận huynh? Chưa từng….chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra, ta oán hận huynh để làm gì….” Nàng than nhẹ, xoay người ngắm nhìn ánh trăng có hơi chói mắt.
“Nhóc con, ta….” Lông mày hắn càng cau chặt, nóng lòng như muốn giải thích điều gì.
“Nguyệt Nhiễm!” Nàng lại xen ngang lời hắn, đôi mắt lại trở về vẻ trong sáng như nước”Mẹ ta…là do huynh đích thân giết, phải không?”
“…..”
Nguyệt Nhiễm trợn tròn mắt, trong đôi mắt như có muôn ngàn cảm xúc xẹt qua, như kinh ngạc, như hoang mang, như bối rối, lại như áy náy….
Khi mọi cảm xúc ấy đều lắng đọng, hắn mới chậm rãi gật đầu.
Anh Lạc cũng không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, giống như mọi thứ trong nháy mắt đều sụp