XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134523

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/523 lượt.

nguyện….nguyện ý bảo quản thay ta không?”
Bên tai lại vang lên câu nói kia, trong lúc nhất thời trong lòng lẫn lộn đủ loại mùi vị, không rõ là vị gì. Ánh mắt nàng hơi khép, xẹt qua một tia đau đớn, khóe miệng lại không nhịn được cong cong, lại chỉ còn sự lạnh lẽo u buồn vô hạn.
Một câu nói kiên định như thế, hôm nay nhớ tới, lại chỉ cảm thấy buồn cười.
A….thật khờ!
“Đang nghĩ gì vậy?” Y đột nhiên cúi người, nhìn chằm chằm biểu tình mất mát của nàng.
Lạc Song sửng sốt, theo quán tính hơi lùi về phía sau một bước, sau đó lại chậm rãi nở nụ cười, giơ tay tiếp được một cánh hoa đang rơi “Đa tạ ý tốt của công tử, chỉ là….Lạc Song đột nhiên cảm thấy hoa này, cũng không đáng ghét như vậy!”
Nàng siết chặt tay, làm như lẩm bẩm: “Ta biết rõ, một vết thương…nếu như quá sâu….thì dù không có vết sẹo nào, cũng không có nghĩa là chưa từng bị thương. Tất cả…dù là loại đau đớn gì….cũng tùy vào trái tim mình mà thôi!”
Nam tử không nói, hơi nghi ngờ, mi tâm hơi nhiều, như có điều suy nghĩ nhìn nàng.
Tâm trạng Lạc Song giống như đã tốt hơn, hít thật sâu, hơi cúi người hành lễ “Quấy rầy sự yên tình của công tử rồi, Lạc Song phải đến Dao Trì đây, xin từ biệt công tử, có duyên sẽ gặp lại!” nàng cười đến rực rỡ, trên khuôn mặt cũng tràn đầy nụ cười, ngừng một lát lại nói tiếp: “Mật đạo này khá phức tạp, công tử đừng đi quá sâu nhé!”
Thế nhưng y lại cau chặt chân mày, nhìn nàng một lúc lâu, mơi thử mở miệng: “Lạc Song, cô….đang khóc sao?”
Trái tim như ngưng một nhịp, như vì câu hỏi của y mà xé toạt ra, Lạc Song lui về sau một bước, sắc mặt hơi đổi, lập tức lại khôi phục, nhếch khóe miệng đã cứng nhắc lên “Công tử….có ý gì?” Nàng không tự chủ đưa tay sờ sờ mặt, nàng đang cười mà, rõ ràng đang cười, lâu rồi cũng chưa từng cười như thế.
“Cười không thật lòng….Chính là khóc!” Y vẫn nhìn mặt nàng, ung dung mở miệng, lại như nghĩ đến điều gì, tiến lên một bước: “Cô….”
“Tiểu thư!” Giọng nói Viêm Phượng lại đột nhiên vang lên, một bóng dáng đỏ rực từ trên cao cưỡi kiếm bay xuống, nhìn nam tử bên cạnh nàng, sắc mặt không đổi, nghiêm trang nói: “Chưởng môn bảo ngài nhanh trở về!”
” Được được, ta đi ngay!” Lạc Song lập tức lên tiếng, rồi lại thở phào nhẹ nhõm, giống như sợ nàng đổi ý, sải bước đứng lên kiếm của nàng rồi xoay người nhìn nam tử kia nói: “Cáo từ!”
Nam tử khẽ mỉm cười, đóa anh túc nơi khóe miệng kiều diễm như máu “Gặp lại sau, lần sau néu còn thấy cái gì đáng ghét, cứ gọi ta!”
Khóe miệng Lạc Song co giật, lại bắt đầu quẫn “Đa tạ…!”
Xoay người kéo kéo áo Viêm Phượng, quay đầu theo nàng cưỡi kiếm ra ngoài, không thèm nhìn đến nam tử đang cười đến run rẩy cả người phía dưới.
“Tiểu thư, có cái gì đáng ghét sao?”
“Hả….không có…không có, tùy tiện nói vậy thôi, tùy tiện thôi!”
==============================
Đến Dao Trì tiên hội, Lạc Song quyết định phủi hết mọi thứ ra khỏi đầu, không bao giờ….được suy nghĩ những thứ vô ích kia nữa, ngồi xuống cạnh Miểu Hiên, cười thoải mái với hắn. Nhìn quanh bốn phía, không có bóng dáng quen thuộc kia, nàng nhẹ nhàng thở phài, nàng thật sự không có tí hứng thú với mấy chuyện to tát ở Lục giới này. Thứ duy nhất nàng quan tâm, chỉ có bàn đào thôi, cho nên….nàng bắt đầu dùng hết sức, chuyên tâm gặm đào gặm đào!
Bàn đào quả thật rất ngon, cắn một miếng, vừa non lại nhiều nước, so với thứ quả “sỉ nhục trái cây bốn mùa” kia, tốt hơn rất nhiều. Cho nên nàng rất chuyên tâm thưởng thức, Vương Mẫu vẫn còn loại quả có giá trị này, nàng sẽ nể mặt.
Tiếc nuối duy nhất là mỗi người chỉ được một quả, nàng chỉ cắn hai ba miếng đã hết, ngó ngó hạt đào hồng hồng, sờ sờ cái bụng vẫn còn đang kêu. Nàng nhìn về phía bàn bên cạnh, mấy trái đào thật tươi ngon, vừa lớn vừa đỏ.
“Chưởng môn! Ngài không ăn đào hả?” Nàng cười như hoa xuân, móng vuốt cố vươn đến, vươn đến.
Miểu Hiên liếc mắt nhìn nàng, trên mặt không có biểu cảm gì, tiếp tục nhìn về phía trung tâm, giống như rất tập trung nghe kế hoạch trừ ma của chúng phái, coi như không thấy cái tay của người nào đó đang bò lên bàn hắn, chôm đào trên bàn hắn.
Lại cắn hai ba miếng, gặm xong xuôi, Lạc Song thỏa mãn liếm liếm môi. Đào ngon ghê! Đào ngon như thế, sao giờ này nàng mới phát hiện! Lại nhìn nhìn hạt đào trong tay,thở dài, ăn cũng nhiều rồi, ăn thêm nữa chắc cũng không sao đâu !
“Còn muốn không?” Đang suy nghĩ, một trái bàn đào sáng ngời lại lọt vào tầm mắt nàng, hai mắt Lạc Song tỏa sáng, trái tim như bay lên chín tầng mây. Nàng quay phắt đầu lại, ngay lập tức, tâm trạng đang bay trên trời rơi xuống đáy cốc.
Nàng sặc đến ho khù khụ, suýt nữa úp sấp xuống bàn. Làm người không thể quá tham lam, đây là chân lý.






Chuyện Ở Dao Trì
“Sao…sao huynh lại ở đây?”
Vị nam tử ngồi bên cạnh, đôi mắt mị hoặc chúng nhân, khóe mắt có hình hoa, chính là vị nam tử trong mật đạo.
“Ta không thể tới sao?” Nam tử hỏi ngược lại.
Nàng nghĩ lại, cũng đúng, đây là Dao Trì tiên hội, là nơi nổi danh trong Tiên giới, hơn nữa y có thể n