Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134554
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.
chút do dự cắt qua cổ tay mình.
Lạc Song chỉ cảm thấy trán nàng nóng rực, tỉnh táo lại không ít, ngẩng đầu nhìn lên “Ca ca?”
“Lạc Nhi!” Giọng điệu hắn hòa hoãn một chút, nhanh chóng đem tay giấu ra sau lưng “Nói chuyện với ca ca một lát đi? Đừng ngủ, trước kia không phải muội…thích nghe ca ca nói chuyện nhất sao?” Lại ôm chặt thân thể nàng, một tay nắm lấy cổ tay nàng, tinh thần lại căng lên chuẩn bị.
Nàng gật gật đầu, lại như nhớ đến điều gì “Đó là bởi vì….mẫu thân không cho muội ra ngoài! Cho nên mới thích tìm ca ca nói cho muội nghe!”
“Ừ!” Hắn gật đầu, vỗ nhẹ tóc nàng “Khi đó muội còn nhỏ quá, đi ra ngoài….rất nguy hiểm!”
“Tiếc là…Lạc Nhi lúc đó lại không nghe lời!” Sắc mặt nàng nặng nề “Nếu không phải….muội lén lút chạy đi, cũng sẽ không….bị thương như thế, phải dùng đến “quy hồn”!” Lúc ấy do nàng ham chơi, mang theo Phong Phong còn chưa thể hóa thành hình người chạy đi, kết quả…..suýt nữa không về được, cũng vì vậy tạo thành một trận gió tanh mưa máu “Lúc ấy…nếu không phải ca ca đi tìm muội….”
“Khi đó muội mới mười tuổi, không biết thế gian hiểm ác!” Hắn dịu dàng nói, càng nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.
“Ừm!” nàng rầu rĩ lên tiếng “Muội lúc ấy bướng bỉnh, sao có thể hiểu mấy thứ này, ngay cả “ca ca” với “Lạc Lạc” cũng không biệt được, chỉ biết gọi là “Lạc Lạc”, cũng không hiểu tấm lòng của ca ca! Huynh cố sức dạy muội…muội lại….lại không học được!” Nàng nhếch miệng cười, suy nghĩ một lát “Muội gọi huynh là Lạc Lạc…bao lâu rồi?”
“Lúc mười tuổi thì phải!” Hắn nhàn nhạt nói.
“Mười năm !” Nàng thở dài, nàng kêu đến mười năm, rốt cuộc cũng gọi đúng chữ “ca ca” này, nhưng muốn gọi thành tiếng phải đợi đến cả ngàn năm. Trái tim lại bắt đầu đau đớn, nàng không phải một muội muội tốt “Huynh nói xem….Nếu ta vẫn không gọi đúng được, vậy phải làm thế nào bây giờ?”
Hắn cúi đầu, nhìn về phía mặt nàng, trong đôi mắt có gì đó lóe lên, trầm giọng nói: “Không sao….Muội mãi mãi không gọi ta là ca ca cũng không phải không thể!” (chứ anh muốn chị gọi bằng gì :”> Chồng hả =)) )
Lạc Song sửng sốt, trong lòng bối rối, liền chuyển mắt, không dám đối diện với ánh mắt của Miểu Hiên đang nhìn mình. Nàng không chịu nổi ánh mắt như thế.
Đầu nhìn nhìn cả phòng đầy hoa cỏ, cảm giác hoa mắt muốn ngất kia lại như ập đến, ánh mắt hơi trầm xuống. Đột nhiên mi tâm lại đau nhói, cảm giác kia liền tiêu tan đi.
“Khi đó đã không còn “quy hồn” rồi!” Nàng quệt môi cười cười, lại như oán giận mở miệng “Vậy mà lúc muội từ Dao Trì trở về…tìm huynh xin thuốc, huynh còn gạt muội! Ép muội ăn Vân Tịch!”
Miểu Hiên hơi ray rứt quay đầu đi “Lúc đó muội đang trúng khí Âm Tà, lại bị thương nặng….Vân Tịch…Là biện pháp tốt nhất!”
Khổ Tâm Mai Mối
“Vân Tịch có thể chữa khỏi vết thương của muội, mà độc tính của chính nó lại tương đồng với khí Âm Tà!” Khí Âm Tà khiến nàng bị thương, phải vừa chữa khỏi vết thương đó, lại phải đề phòng cả sự bộc phát của khí Âm Tà. Thật ra, vào lúc ấy, hắn đã đánh cuộc, đánh cuộc rằng Vân Tịch có thể trị khỏi cho nàng, nên hắn mới phải canh giữ cả đêm bên thủy kính để trông chừng nàng.
“Mặc dù vậy, nếu huynh có thể thẳng thắn nói với muội thì lại càng tốt!” Nàng bĩu môi, hơi trách nói: “Nếu muội sớm biết rấm lòng của huynh, thì dù có bắt muội ăn mười viên Vân Tịch, muội cũng ăn cho hết!”
“Nói nhảm!” Miểu Hiên cau mày “Loại thuốc này sao có thể ăn lung tung chứ!”
“Dạ dạ dạ!” Nàng cười gật đầu “Huynh nói cái gì cũng đúng, ai bảo muội mới là muội muội chứ!”
Hắn dường như hiểu ý nàng, quay đầu nhìn về phía nàng, nếp nhăn giữa chân mày lại càng tăng thêm, không nói gì.
“Ý của muội là….Nhìn bộ dạng của nàng ta, người theo đuổi nàng ta tuyệt đối không ít đâu. Chỉ tiếc rằng nàng ta là người của Ma tộc, nếu như có thể đưa nàng ta trở về chính đạo, đây cũng coi như một loại công đức, huynh nói…phải không?” nàng nhỏ giọng nói, không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt càng ngày càng xanh mét của hắn.
“Mỹ nhân nên xứng với mỹ nhân mà! Muội thấy Phi Diễm này…”
“Lạc Nhi!” Hắn trầm giọng xen vào, giọng nói chứa mấy phần nghiêm nghị.
“Muội….muội nói thật mà!” Nàng vẫn cúi đầu thật thấp, mấy ngón tay xoắn cả vào nhau “Mặc dù…mặc dù nàng ta có hơi dữ tợn một chút, nhưng chỉ cần đối xử tốt với nàng ta, nhất định có thể hòa hợp, ca ca ít nói như thế, có người nhiệt tình như nàng ta ở bên cạnh huynh chắc là tốt lắm…”
“Nàng ta là kẻ địch!” Hắn khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm nàng.
“Kẻ địch….cũng có thể trở thành bạn mà!” Nàng bĩu môi “Muội thấy cô nương kia cũng không phải loại người không nói lý lẽ! Hơn nữa người ta cũng rất chấp nhất với huynh mà! Nếu như hai người có thể kết thành….”
“Ta không thích nàng ta!” Hắn kiên nhẫn xen vào lần nữa.
“À!” Nàng yếu ớt lên tiếng, ca ca hình như hơi hung dữ rồi! Nàng chỉ muốn nhắc nhở hắn trân trọng mấy người bên cạnh thật tốt thôi mà “Vậy ca ca thích cô nương như thế nào, muội sẽ lưu ý giúp huynh!”
Hắn nhìn chằm chằm mặt nàng, không nói lời nào, ánh mắt sâu thẳm, dường nh