Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134565
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/565 lượt.
đưa tay ôm lấy hắn, giọng nói càng trầm thấp “Dòng chữ ở Thiên Trụ…huynh cũng thấy mà,đúng không?”
Vẻ mặt hắn trầm xuống, tay hơi run rẩy, sững sốt một lúc lâu mới đưa tay ôm chặt người trong lòng.
“Ngày đó sát khí xông ra dưới trụ, chính là nguyên nhân gây ra phong ấn của muội….” Nàng lẩm bẩm, mở miệng, giọng nói hơi run rẩy: “Không chỉ….Thiên Trụ, còn có thứ khác, người kia….nhất định sẽ….”
“Ta sẽ không để y thực hiện được!” Hắn không cho nàng nói thêm nữa “Nếu muội tin tưởng ca ca, vậy thì không nên lo lắng, càng không nên nói mấy lời ngu ngốc như không thể chữa trị phong ấn trên người!”
Lạc Song cúi đầu, không nói! Trong lòng nàng càng khó chịu, định kéo lấy tay áo hắn, nhưng nhìn lại vết máu trên đó, lòng nàng lại càng đau.
Tại sao hắn lại không chịu buông tay? Một muội muội phiền toái như nàng, sao vẫn không chịu buông bỏ? Nàng đã khuyên hắn hết lời, mà vẫn cứ cố chấp như thế.
Nếu như nghe lời nàng, cưới một thê tử mĩ mạo về, trải qua một cuộc sống tiêu dao hạnh phúc. Không cần ngày ngày mang theo nàng, lo lắng sợ hãi, lo cái này, lo cái kia.
Đến lúc đó lại sinh ra mấy nhóc con mập mạp, có thể vui vẻ trêu chọc chúng. Chuyện gì cũng không cần suy nghĩ, lại càng không phải tự làm ấm ức bản thân.
Cứ như vậy….cho dù nàng chết đi, cũng sẽ mỉm cười.
Coi như là để nàng an tâm cũng được, đừng quan tâm đến nàng nữa, được không? Một ngàn năm nay, bị bỏ rơi bao nhiều lần, nàng cũng đã quen rồi, cho nên….không cần phải để ý đến nàng nhiều như thế!
Cơn choáng váng kia hình như đang trở lại, nàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, nàng vẫn cố gắng giữ cho mình không ngủ, lúc này lại không biết phải làm sao. Nàng sợ chết! Luôn sợ, mặc dù điều này đối với một vị thần thật buồn cười, nhưng nàng vẫn sợ. Cho nên nàng vẫn luôn nỗ lực sống sót, mà bây giờ….
Ngẩng đầu nhìn người vẫn đang ôm lấy mình, chân mày vẫn chưa từng thả lỏng. Nàng nhớ rõ, khi còn bé hắn rất thích cười! Nụ cười rực rỡ thánh khiết vô cùng, giống như lúc ở đỉnh Thần Sơn, vì nàng mà trồng xuống bao nhiêu là Lục hoa.
Rốt cuộc là từ khi nào, hắn đã không còn nở nụ cười?
Cố gắng vì nàng như thế có ý nghĩa sao? Nàng nghĩ mãi không hiểu.
Huyễn Lục Hoa*
(*huyễn: giống như thật – ý nói về một loại hoa vô cùng giống Lục hoa, trong chương có giải thích :3)
Bầu trời đầy mây xám xịt, giờ Thìn đã qua, nhưng bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, một đệ tử đi đến phòng khách khuất nhất ở phía Đông, đứng yên một lúc, xác định là gian phòng này liền đưa tay gõ nhẹ
“Lạc Chưởng môn!”
Một lúc lâu vẫn chưa có ai trả lời.
“Một người tự xưng là Viêm Phượng, đệ tử Thiên Tích!” Đệ tử cung kính trả lời: “Nàng nói có chuyện quan trọng nhất định phải gặp ngài!”
Miểu Hiên dường như nhớ ra điều gì,nói “Có thể đưa nàng đến đây không?”
“Tất nhiên có thể!” Đệ tử đáp lại, tò mò nhìn vào bên trong phòng, mặc dù hắn ở gần cửa, lại chỉ thấy một đám sương mù, quả nhiên là thuật che mắt.
Vì sao người này lại muốn bày ra thuật che mắt ở một căn phòng nhỏ như thế này? Hắn hơi nghi ngờ, thử dò hỏi: “Lạc Chưởng môn, không biết vị cô nương đi cùng ngài….”
“Nội nhân rất khỏe, đa tạ quan tâm” Miểu Hiên vẫn dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia đáp lại.
Đệ tử hoảng hồn, nội nhân! Họ là vợ chồng, vì sao không nghe Mộ sư thúc nói? Đảo mắt đánh giá, hắn lúc này mới phát hiện, người trước mắt vạt áo mở rộng, dường như là vội vàng mặc vào, trên cổ có mấy dấu gì đó, như là…dấu răng. Tóc tai hỗn loạn, dường như có vài phần chật vật.
Dường như đệ tử hiểu điều gì, mặt lập tức đỏ lên, biết rõ ý đồ bày thuật che mắt trong phòng, nhất thời vô cùng lúng túng.
Này….hình như hắn chọn sai thời điểm để gõ cửa mất rồi. Hắn đứng lại ngay ngắn, vờ ho khan vài tiếng, che dấu sự lúng túng nói: “Này….ta…ta lập tức gọi Viêm Phượng…cô nương!”
Nói xong nhanh chóng xoay người đi, trên mặt vẫn đỏ ửng, chân không hề dừng, một lúc sau đã không còn thấy bóng dáng.
Nhìn hắn đi xa, lúc này Miểu Hiên mới xoay người lại bước vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại, bỏ đi thuật che mắt trong phòng. Nhìn căn phòng đầy hoa cỏ như xuân về, mày hắn lại nhíu chặt, chậm rãi đi tới bên giường.
Lạc Song dựa vào đầu giường, mắt hơi híp, cái đầu lâu lâu lại gục xuống, nhưng lại lập tức tỉnh táo ngồi thẳng lên lại.
Miểu Hiên bắt lấy mạch nàng, cẩn thận xem xét, đến khi xác định sức mạnh bên trong cơ thể đã hoàn toàn bị kiềm chế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Thương yêu vén mấy sợi tóc trên trán nàng, nhìn chân mày nhíu chặt của nàng lại nhịn không được muốn đưa tay vuốt phẳng đi, lại bị nàng bắt lấy tay.
“Ca ca! Trời….trời sáng rồi sao?” Lạc Song yếu ớt nói.
Hắn kéo tay nàng qua, nắm chặt trong tay, nhẹ giọng nói: “Ừ! Sáng rồi!”
“Thật…thật sao!”Nàng chậm rãi nở nụ cười, lại khẩn cầu nói:”Vậy…Lạc Nhi….đã có thể ngủ chưa?”
“Đợi thêm một lát, uống thuốc rồi hãy ngủ!” Hắn dụ dỗ.
Nàng thất vọng khép mắt: “Ừm!”
“Chưởng môn!” Ngoài cửa là tiếng Viêm Phư