Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134577

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/577 lượt.

t kẻ im như hũ nút, quay đầu nhìn dây leo khắp nơi, cẩn thận tránh ra “Ta từng nghe nói, muốn đi thông qua Ma giới có một con đường tắt, gọi là đường mòn Kinh Cức*. Có vẻ như là nơi này!”
(*Kinh Cức: cây gai)
“…..”
“Nghe nói đường mòn Kinh Cức có từ thời khai thiên lập địa, là nơi hoang vắng nhất Lục giới? Nó được che đậy vô cùng kín đáo! Lúc có….hiện tượng kì lạ kia” Nàng không nhịn được nhìn mấy dây leo xung quanh, là nàng ảo giác sao, sao nàng cảm thấy mấy dây leo này hình như vừa động đậy “Công…công tử, ngài đi con đường này, lỡ như….”
“Câm miệng!” Hắn đột nhiên lên tiếng ngăn sự lải nhải của nàng, chau mày, giọng nói đã mất kiên nhẫn “Đi mau!”
Lạc Song bĩu môi, tiếp tục đi về phía trước, nàng chỉ tốt bụng nhắc nhỏ thôi mà, tính tình gì đâu mà….
Trong lòng nàng đột nhiên hết hồn, ngẩng đầu lên, bước chân dừng lại, sắc mặt tái nhợt.
“Sao lại dừng?” Ở đằng sau truyền đến.
Lạc Song quay đầu nhìn cái bóng ở phía sau, nếu như….gạt bỏ sự lạnh lùng trong giọng nói kia….
Tay khẽ nắm chặt, chỉ chỉ dưới chân nói:”Ta….hình như bị cái gì…quấn lấy!”
Nam tử cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện, dây leo màu đen kia không biết khi nào đã quấn lấy chân nàng. Nàng lúc này quả thật không thể nhúc nhích.
Hắn vung kiếm, dây leo lập tức hóa thành tro bụi.
“Đi!” lại thúc giục
Lạc Song lúc này mới tiếp tục lên đường, mới đi hai bước, dây leo bên cạnh lại cứ như những sinh vật sống. Chết nhanh mà sống lại cũng nhanh, bay về phía hai người. Ánh mắt nàng mở to, lẽ nào đây là hiện tượng kì lạ của đường mòn Kinh Cức này?
Nàng kinh hoảng lui về sau hai bước, mấy cây dây leo kia lại lao lên, sắp bò lên người nàng
Người áo đen hừ lạnh. Hắn tiến lên một bước, vung kiếm, chỉ một cái phất qua, đã thấy một ánh sáng trắng hiện lên, khí lạnh khổng lồ trực tiếp xuyên qua cả lối đi. Mấy cây dây leo đang không ngừng sinh trưởng lúc này đã bị bao phủ một lớp băng dày.
Nguy hiểm đã giải trừ, Lạc Song lại vẫn đứng ngẩn người, nhìn chằm chằm cả con đường kết đầy băng, sắc mặt trở nên tái nhợt như tuyết.
Kiếm sương, băng đá, chiêu thức đó.
Nàng không kìm được run rẩy thân thể, ánh mắt trợn to nhìn về phía trước, bóng dáng mặc áo đen kia, thân hình này, cách cầm kiếm này.
Khó trách….khó trách….
Thì ra là vậy….Thì ra là vậy! Ha ha….Quả là buồn cười, nàng vậy mà lại….
“Sao vậy?” Thấy nàng bị hù ngã trên đất, nam tử càng không vui, nhướng mày.
Lạc Song sững sốt, thân thể như vừa mới đi một đoạn đường dài, nhìn về phía bóng dáng mơ hồ nhưng lại dần rõ rệt trong lòng nàng kia.
Nàng yên lặng một lúc.
Nàng chậm rãi bò dậy từ trên đất, vỗ vỗ tro bụi trên người, trông như đã bình tĩnh nhưng lại không ngăn được cánh tay đang run rẩy kịch liệt.
“Không có….không có gì!” Nàng đi về phía trước, đầu cứng ngắc, bước chân chao đảo. Chậm chạp kéo ra khóe môi, muốn cười, lại cười không nổi, một lúc sau mới lẩm bẩm “A…quả nhiên, có một số việc nhớ quá rõ rồi! Không tốt…không tốt!”
Nam tử quay đầu, muốn nghe kĩ lời nàng.
Lạc Song không lên tiếng nữa, một tay đặt trước ngực, cố kiềm chế cơn đau đớn đang dâng trào. Chân không ngừng nghỉ, bước nhanh trên lối đi đã kết băng.
Nam tử áo đen cầm theo kiếm, hơi nghi ngờ nhìn nàng, vẻ mặt càng thêm đề phòng.
Thông qua trận pháp cuối cùng, đi đến một tòa viện của Ma giới. Dưới mái hiên, một nử tử áo đỏ đang cười đến đắc ý vô cùng, mặt mày thâm thúy, nhìn về phía Lạc Song cạnh nam tử.
“Không nghĩ đến ngươi lại có thể một mình đến Bạch Mộ đưa nữ nhân này về, quả là có mấy phần bản lãnh, cũng không uổng cho tên gọi của Ngũ hộ pháp Ma giới, Nguyệt Nhiễm!”






U Minh Phi Diễm
Mặc dù đã sớm có chuẩn bị nhưng khi chính tai nghe được cái tên này, chân nàng vẫn mềm nhũn, lảo đảo mấy bước.
Nữ tử nhìn nàng một cách khinh miệt, đôi môi đỏ mọng ướt át xinh đẹp nhưng những lời thốt ra đều vô cùng bén nhọn: “Sao hả? Bị dọa đến không đứng vững rồi sao?”
Đôi mắt đen láy nhìn qua, đánh giá nàng rồi lại lập tức thu hồi. Vẻ mặt lạnh lẽo chưa từng thay đổi, cứ như việc người khác có ra sao cũng chả có quan hệ gì đến nàng ta.
Trái tim nàng đang đau đớn, theo thói quen, ngón giữa cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Thuật che mắt đã được giải bỏ, dung nhan của người kia vẫn như cũ. Mắt nàng thế nhưng lại hơi mơ hồ, không nhìn thấy rõ.
Bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh băng “Đợi đã!”, Nguyệt Nhiễm lãnh đạm liếc qua “Ma Tôn muốn gặp nữ nhân này!”
“Ma Tôn?” giọng nói như tiếng chuông mang theo châm biếm của Phi Diễm vang lên “Ngươi sẽ không thật tin rằng, ra lệnh cho ngươi đi bắt nữ nhân này là Ma Tôn sao?”
Chân mày Nguyệt Nhiễm nhíu chặt, trầm giọng nói: “Ngươi gạt ta!”
“Lừa ngươi thì sao?” Phi Diễm cười lạnh “Những năm gần đây, ngươi một mình ra vào Bạch Mộ mà không hề bị ai phát hiện, cũng không phải một hai lần, ta chỉ tạo điều kiện cho ngươi trở lại mà thôi!”
Chân mày hắn chau lại càng chặt, ánh mắt như phóng đao về phía Phi Diễm, kiếm trên tay nắm chặ