Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134572

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

ay, nghe y nói thế, càng nhìn càng thấy chướng mắt, hừ lạnh, hất người trong tay ra.
Thanh Mộng nhanh chóng tiến lên, thuận thế đón được nàng vào lòng, cười càng vui mừng “Aizz, sao lại không biết thương hương tiếc ngọc như thế? Cô nương là phải được trân trọng yêu thuong!” Nói xong liền đưa tay vuốt ve mặt Lạc Song.
Lạc Song nhất thời cảm thấy nổi da gà, theo quán tính muốn trốn nhưng y lại càng ôm chặt hơn. Trong mũi tràn ngập mùi phấn son của người nọ, tay lại càn rỡ sờ sờ mặt nàng. Nàng cắn răng, cũng không thèm nhịn y nữa, giơ tay muốn hóa ra vũ khí. Vừa động đậy, y lại dường như nhận thấy được, giữ cả hai tay nàng, khóa chặt ra sau, thân thể nàng ngược lại càng có khuynh hướng sát vào lòng y, không thể động đậy!
“Để….” Nàng dùng hết sức giãy dụa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi giam cầm của y, ngược lại càng khiến y âm hiểm cười liên tục.
“Ha ha ha…Đại hộ pháp, nữ tử này ta thích, nếu ngươi không phiền, tặng ta đi?”
Xích Hải càng cau chặt mày, khinh miệt nhìn y một cái, bực tức vung tay áo nói “Không liên quan đến ta!”
Nói xong liền bỏ đi, bước chân nặng nề như đang tức giận. Nam tử áo lam kia cũng lập tức đi theo.
“Nhị hộ pháp!” Thấy Xích Hải bỏ đi, Phi Diễm cười lạnh, lúc này mới tiến đến, cười cười nói: “Nữ tử này là từ chỗ ta trốn ra, Đại hộ pháp vừa rồi chỉ giúp ta bắt lấy nàng mà thôi!”
Ánh mắt Thanh Mộng khẽ híp lại, Phi Diễm sớm không nói muộn không nói, đợi người ta đi rồi mới giải thích, rõ ràng là muốn cho Xích Hải xấu mặt. Bốn vị hộ pháp của Ma giới không hợp, đây là chuyện mọi người đều biết.
“Không biết Tứ hộ pháp muốn xử trí nữ tử này thế nào?”
“Tất nhiên là giết!” Phi Diễm đương nhiên nói.
“Vậy rất đáng tiếc, nữ tử này được lòng ta, không bằng Tứ hộ pháp nhường cho ta, để ta mang về, thương yêu cho tốt có được không?” Thanh Mộng nói.
“Này…” Phi Diễm ngẩn người, Nhị hộ pháp Thanh Mộng trời sinh phong lưu, tu luyện chính là pháp thuật “Thải Âm Bổ Dương”, chuyên chọn mấy nữ tử xinh đẹp ra tay, hút hết tinh nguyên, giày xéo cho đến chết, những điều này nàng ta đã sớm nghe thấy. Nhưng Lạc Song này chỉ có một khuôn mặt tầm thường, sao lại đột nhiên có hứng thú với nàng?
“Những năm nay vì nghiệp lớn của Ma giới, ta vẫn chưa có thời gian tu hành” Như biết nàng ta đang nghĩ gì, y đưa một tay ra, nâng cằm Lạc Song lên, híp mắt, ánh sáng dâm tà trong mắt càng tăng “Mỹ vị đưa đến cửa, không ăn thật quá tiếc?”
Nói xong cười hắc hắc hai tiếng, trông háo sắc vô cùng. Thấy nàng cố chấp nghiêng đầu qua một bên, khóe miệng còn mơ hồ có vết máu, y liền cau mày, đột nhiên hôn xuống.
Gương mặt đối phương đột nhiên phóng to trước mắt, Lạc Song mở to mắt, nhìn dung mạo yêu mị gần trong gang tấc, liều mạng giãy dụa nhưng không được, trong lòng như có thứ gì đó không ngừng lật quấy, tán ra khắp nơi, khiếng nàng như muốn nôn ra. Thế nhưng sau đó lại chậm rãi truyền đến một luồng ấm áp khiến cơn buồn nôn như được ép trở về.
Trong mũi vẫn là mùi thơm nồng nặc vô cùng, nhưng mơ hồ lại lộ ra một chút hương hoa lê nhàn nhạt, Lạc Song lập tức sửng sốt.
“Nhị hộ pháp đã thích, Phi Diễm tất nhiên cung kính không bằng tuân mệnh rồi!” Phi Diễm cưoif một tiếng, nhìn hai người đang dán chặt vào nhau, dường như hôn đến quá chuyên chú, căn bản không thèm để ý đến nàng ta. Nghĩ đến điều gì, nàng ta liền khẽ nhíu mày, nhìn Lạc Song cười lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.
Cho đến khi bóng dáng nàng ta biến mấy ở cuối đường, Thanh Mộng mới buông Lạc Song đang thở hổn hển ra.
Y cười đến vô cùng yêu mị, tay xoa mặt nàng, vuốt sợi tóc rối trên trán nàng, chậm rãi nói “Giờ nàng là người của ta! Nàng nói xem ta phải làm thế nào cho phải?”
Lạc Song không nói lời nào, cánh môi mang theo tia máu kiều diễm ướt át, hai mắt chăm chú nhìn người trước mắt.
“Sao không nói tiếng nào?” Thanh Mộng cau mày, ánh mắt bồi hồi nhìn nàng “Chẳng lẽ sợ đến ngây người rồi? Nàng yên tâm, ta cũng không phải kẻ thô tục như Xích Hải, tuyệt đối sẽ đối xử với các cô nương rất dịu dàng!”
Thấy nàng không đáp, y liền nghiêng thân nhích tới, kề sát tai nàng nói “Nếu nàng không tin, ta mang nàng vào phòng, cẩn thận nói cho nàng nghe có được không?”
“…….”
Thấy nàng vẫn không có phản ứng, thấy hơi khác thường, bế nàng lên, vội cạy miệng nàng, lại thấy bên trong toàn máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt, trong nháy mắt lại khôi phục ngay “Nàng tự nhiên lại cắn lưỡi mình mạnh thế làm gì?”
Lạc Song vẫn cứ ngây ra, y đã biết rõ còn hỏi nhiều thế làm chi.
Nhìn nàng một cái, y thở dài nói: “Thôi quên đi, không nói chuyện cũng không sao, dù sao thứ ta muốn cũng không phải là cổ họng của nàng!” nói xong mặt mày lại bắt đầu tươi rói, lại dùng ngôn từ phóng đãng “Chỉ thiếu chút tình thú thôi!”
Nói xong một tay ôm chặt eo nàng, phi thân đi, biến mất trong viện, lưu lại mấy mảnh lá rụng và tiếng cười âm hiểm đắc ý.
Một lúc lâu sau!
Từ đầu khác của rừng cây, một người chậm rãi đi ra, chính là Phi Diễm vừa mới rời đi.
Nàng nhìn hướng Thanh Mộng bỏ đi, trong mắt hiện lên ý cười, lẩm bẩm “Xem ra khô


XtGem Forum catalog