Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134243

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/243 lượt.

ng chế cảm giác ghê tởm trong lòng. Không có việc gì, không có việc gì. Chuyện đó không có quan hệ gì đến nàng, nàng đến lặng lẽ, đi cũng nên lặng lẽ. Nàng chưa từng tới đây, chưa từng tới. Cho dù nơi đó có máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán.
“Cô yên tâm, chúng ta đã gặp nhau, coi như có duyên, sau này ta sẽ bảo bọc cô!”
Trong đúng đột nhiên hiện lên khuôn mặt tự cho là đúng kia, chân dừng lại, khẽ cắn răng, mi tâm* cũng chau thành một đống.
(*mi tâm: chỗ giữa hai lông mày)
Cố Thiên Phàm có sao không? Có tìm được sư phụ hắn không? Hắn rất dài dòng, quả thật rất dài dòng, lại thích lo chuyện bao đồng.
Nhưng….có phải lo chuyện bao đồng cũng có thể bị lây hay không? Lấy ra hồ lô ngọc bên người, nắm thật chặt trong tay.
“Tôn chủ, ta chỉ lo chuyện bao đồng lần này thôi. Chỉ một lần! Mong ngài sẽ không quá tức giận!”
Cúi đầu yên lặng bắt đầu nhớ đến chú ngữ, nàng không biết gì cả, điều duy nhất nàng có thể làm, chỉ có thể tìm Bạch Mộ báo tin mà thôi. Chỉ mong có thể tới kịp.
Niệm chú ngữ đã một lúc lâu, nhưng hồ lô vẫn không chút phản ứng nào, nàng chưa bao giờ cảm thấy thì ra hai canh giờ cũng có thể dài như thế? Nàng không thể chậm trễ, mặc dù nàng không rõ hai kẻ kia nói nửa canh giờ là có ý gì, nhưng rõ ràng là nàng đã không còn thời gian để đợi nữa rồi.
“Hồ lô à hồ lô, mày biết điều nghe lời một chút được không?” Anh Lạc cầm hồ lô ngọc xoay xoay, niệm chú ngữ, nhưng hết lần này đến lần khác hồ lô vẫn chẳng có chút phản ứng nào.
Đang lúc niệm gần trăm lần mà vẫn không có tác dụng gì, đất dưới chân đột nhiên đung đưa, cả Dao Trì giống như đang sống dậy. Rầm mấy tiếng, có tiếng gì đó như đang rơi xuống. Đến từ dưới chân!
Anh Lạc cúi đầu nhìn, rồi lại trợn to hai mắt, Dao Trì đang rơi!
Bọn họ muốn làm cho Dao Trì rơi xuống!*
(*nhắc cho bạn nào không nhớ, Dao Trì là tiên sơn bay lơ lửng ngay trên vực sâu Bích Lạc, nên mới có thể bị rơi đó :”> Tác giả có nhắc đến cái này ở chương 2)
Khó trách bọn chúng lại tự tin nói không cần đến nửa canh giờ!
Anh Lạc cắn chặt răng, không còn kịp rồi, nàng đợi không được cho đến lúc hồ lô khôi phục. Lúc này nếu nàng còn không đi, đừng nói là cứu binh, chính mình cũng sẽ rơi xuống. Chỉ có thể đánh cuộc một phen.
Không có chút do dự, Anh Lạc vươn ra hai ngón tay phải vẽ kết ấn, niệm một câu chú, trên thân phát ra luồng ánh sáng trắng, lại dứt khoát tìm qua cổ tay trái. Từ trên tay trái mở ra một đường máu.
Anh Lạc cau mày nhịn đau, tiên pháp của nàng học không tốt, không điều khiển được lực đạo, lần này cắt quá sâu, vết thương thấy cả xương. Máu dọc theo cánh tay rơi xuống, nhất thời có một cỗ mùi thơm khác thường lan ra. Giọt máu rơi vào trên cỏ, chỉ cần một giọt, ngay lập tức, mười trượng xung quanh, khắp nơi đều nở rộ hồng liên, tươi đẹp như máu.
Nàng đến cuối cùng vẫn là thần! Anh Lạc thở dài một tiếng, hồ lô ngọc trong lòng bàn tay tiếp được một giọt máu, vốn là hồ lô ngọc màu tím lại bị nhuộm đỏ màu máu, phát ra hồng quang chói mắt.
Dùng sức ném về phía trước, lúc này ngay cả chú ngữ nàng cũng không đọc, trong lòng chỉ hơi chuyển một chút, hồ lô đã trở nên to lớn, chỉ là vẫn mang màu đỏ của máu.
Anh Lạc bò lên hồ lô, điều khiển hồ lô đi về phía trước. Giống như một tia sáng bắn ra ngoài, ngay cả tốc độ cũng gấp mấy lần lúc trước. Quay đầu nhìn lại Dao Trì càng lúc càng xa, chỉ thấy một quầng sáng mờ vốn bao quanh Tiên sơn, nay đã bị một tầng sương mù đen bao phủ, từ từ rơi xuống.
Phải nhanh lên, phải nhanh lên, phải mau đến nơi, nàng biết hồ lô này không chống đỡ được bao lâu. Nhìn về phía vết thương trong tay trái đã bắt đầu khép lại, kết ấn lại được mở ra, từng giọt đỏ tươi rơi lên hồ lô, hồng quang lại càng sáng, tốc độ như tên được bắn khỏi cung, bay thẳng về phía Đông. Bạch Mộ ở hướng Đông.
Theo vệt hồng càng ngày càng sáng, hồ lô phía dưới lại truyền tới âm thanh keng keng nho nhỏ, nhẹ nhàng trong vắt, giống như có cái gì bể nát. Anh Lạc bỏ qua tiếng vang này, trong lòng thầm nghỉ, nhanh lên đi, phải nhanh lên, chỉ một chút nữa thôi là được rồi.
Chỉ là hết lần này đến lần khác nàng chẳng có tí may mắn nào, cùng một tiếng đứt gãy thật lớn, lòng Anh Lạc trầm xuống, biết chắc mình sẽ đến không kịp. Nàng đã thua, không đến nửa khắc nữa, nàng sẽ rơi xuống.
“Anh Lạc?” Một giọng nói trong veo như nước mang theo chút nghi ngờ vang lên bên tai, ngẩng mạnh đầu lên, áo trắng trước mắt nàng vẫn không hề nhiễm chút bụi nào, đôi mắt nhẹ nhàng như ánh trăng lưu chuyển: “Cô….không phải ở Dao Trì sao, sao lại….”
Giống như ánh sáng rạng đông trong lúc tuyệt vọng nhất, Anh Lạc nhất thời bị chìm trong cảm giác mừng như điên, mũi chua xót. Nghĩ cũng không nghĩ, không để ý thân hình trầm ổn của hắn trở nên kinh ngạc, dễ dàng túm lấy vạt áo hắn.
“Bạch Trúc! Mau, mau dẫn ta đi Bạch Mộ…Dao Trì….Dao Trì! Mau đi cứu người!”
“Dao Trì!” Sắc mặt hắn lạnh đi “Dao Trì bị làm sao?”
“Thiên…Thiên Lăng Trận….Dao Trì…Đã rơi xuống!” Anh Lạc chưa từng bối rối như lúc này, nói chuyện hoàn toàn không rõ đầu đuôi ra sao.


Teya Salat