Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134290

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/290 lượt.

h! Nàng run rẩy càng dữ dội, nàng cúi cười xuống, tựa vào người đã không còn động đậy kia, nàng lạnh đến cắn chặt răng, tay vẫn theo thói quen ôm chặt lấy hắn, nàng run rẩy nói.
“Ca ca, lạnh…. lạnh quá!”
Chỉ là, người bên cạnh, vĩnh viễn không thể đáp lại nàng nữa. Có thứ gì đó trong lòng nàng như đang từ từ tiên tan, nàng biết đây là thứ gì, muốn ngăn cản, nhưng không thể làm được. Nàng chỉ có thể cong cả người lại, không nói lời nào.
Một lúc lâu sau….
Mộ Lãnh Liệt cách đó không xa nhìn người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trước mắt, khóe môi giật giật, như muốn nói gì, lại không biết nên gọi nàng thế nào. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, mặt mày đều nhăn lại.
“Anh Lạc….” Cuối cùng, hắn quyết định gọi cái tên vốn dĩ của nàng “Hắn đã đi rồi!”
Hắn nhớ đến tình cảnh lúc mình xuất kiếm kia, nếu như Miểu Hiên cố tình muốn làm bị thương mọi người, không ai có thể sống sót. Nhưng trong nháy mắt đó, Miểu Hiên lại kiềm chế tất cả ma khí, cứ như…. Miểu Hiên vẫn luôn chờ một kiếm này của hắn. Phải không? Miểu Hiên đã thành ma rồi mà!
Hắn nhíu nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại bỏ đi ý nghĩ của mình, Miểu Hiên khi ấy đã thành ma, hủy diệt trời đất, việc gì cũng có thể, sao có thể cố ý để mình giết chứ, trong mắt Mộ Lãnh Liệt, Thần là Thần, Ma là Ma.
Hắn chuyển mắt nhìn Anh Lạc trên đất, chân mày lại nhíu chặt, hơi bất mãn hành động của nàng lúc này, trầm giọng nhắc nhở: “Hắn dẫn khí âm tà nhập vào cơ thể, vi phạm chức trách của Thần tộc, có kết quả hôm nay, cũng coi như là xứng đáng!”
Anh Lạc không nói, vẫn ôm Miểu Hiên ngồi trên đất, không nhúc nhích, dường như không hề nghe thấy.
Thấy nàng không đáp, Mộ Lãnh Liệt hơi tức giận. Hắn luôn không thích Anh Lạc, nhưng e ngại nàng là Thiên Đế, mới cố nhịn xuống nói: “Trật tự Lục giới nay đã loạn, ngài thân là người đứng đầu Lục giới, nên lấy thiên hạ làm trọng, việc đầu tiên phải làm là nghiêm trị Ma giới! Những chuyện nhỏ khác đều nên gạt qua một bên.”
Nàng vẫn không đáo, chỉ là bàn tay đột nhiên siết chặt.
Mộ Lãnh Liệt càng thêm tức giận, hừ lạnh nói: “Thiên Đế, xin coi trọng thân phận của mình, không nên lưu luyến tình cảm thường tình, huống chi….”
“Ngươi….” Người trước mắt lúc này rốt cuộc có động tĩnh, nàng khẽ buông tay người đang nằm trên đất ra, cứ như sợ hắn sẽ tỉnh giấc, nhàn nhạt mở miệng, giọng nói như gió xuân, lại như bị ngâm trong băng lạnh, khiến người ta không rõ nàng đang nghĩ gì: “Là ngươi… làm chàng bị thương?”
Không biết từ lúc nào, tóc của nàng đã xõa ra, tóc đen dài qua vai, như một loại tơ lụa thượng hạng. Khi nàng đứng dậy, tóc lại càng rũ xuống, là nhìn lầm sao? Hình như tóc đã dài hơn khi nãy rồi.
Nàng chậm rãi đứng dậy, phong ấn trong cơ thể không còn, sức mạnh tràn vào từng ngóc ngách trên cơ thể.
Thời khắc đó, trời đất như nổi gió đổ mưa, vốn là trời đầy mây đen lúc này cũng biến mất, thay vào đó là ánh sáng bảy màu tỏa chiếu khắp nơi, vô số cánh hoa cũng bay xuống.
Vực băng Chí Hàn, lúc này lại như đón xuân, những tảng băng dầy cũng như rút đi, sắc xuân trải rộng từ dưới chân nàng, như gió quét, lập tức hoa nở khắp nơi như xuân về. Tất cả những điều kì lạ ấy đều hệt như lúc ở Viêm Hoa sơn.
“Thiên Đế…. lại đến!” Không biết là ai đã nói.
Mọi người đều kinh ngạc, nhìn Anh Lạc đang đứng đó.
Gót chân nàng khẽ xoay, nàng quay người, cảm xúc trong mắt như dần nhạt đi, cuối cùng trở nên trống rỗng, không để ai vào mắt, trống không vô tận. Tóc nàng cũng hệt như từng mảng lớn xanh mướt dưới chân kia, nhanh chóng lan tràn, rũ xuống tận đất.
Tóc đen như mực, môi đỏ như máu, gương mặt như trăng rằm, mọi người kinh ngạc nhìn dáng vẻ của nàng, từ từ thay đổi, ngay cả máu trên áo nàng cũng như biến mất, không nhiễm bụi trần.
Trước mắt mọi người lúc này, đã không còn là vị Thần nữ có dáng vẻ bình thường kia nữa, mỹ mạo của nàng lúc này, không tài nào diễn tả được bằng lời, đó là dung nhan mà chỉ cần nhìn một lần, đã đủ khiến người ta như nghẹt thở.
Toàn thân nàng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, cũng như trước, thánh khiết tao nhã, không nhiễm bụi trần, cứ như chỉ cần nhìn nàng một cái, cũng đã là tội lỗi nặng nề.
Trái tim mọi người đều như run lên, đáy lòng đột nhiên sinh ra cảm giác tôn kính khó hiểu, cũng vô cùng kinh ngạc, đó là sinh linh của vạn vật, là Thần Sáng Thế.
“Là ngươi làm chàng bị thương?” Nàng lại hỏi lần nữa, giọng nói như xé không truyền đến, như tiếng vọng từ tận linh hồn, âm lượng không lớn, nhưng rõ ràng có thể truyền vào tận lòng người.
Ánh mắt nàng khẽ chuyển, dừng lại trên người Mộ Lãnh Liệt, một thứ cảm xúc dồn dập liền ép thẳng vào lòng hắn, khiến tim hắn như run lây, chân cũng mềm nhũn, hai chân lảo đảo, quỳ thẳng xuống.
Hắn mở to hai mắt, muốn cố gắng đứng lên, lại không còn chút sức lực nào, đột nhiên lại phát hiện, cả người hắn đều đang run rẩy. Đây chính là uy nghiêm của Thiên Đế? Khiến chúng sinh đều phải quy phục!
“Là ngươi?” Âm thanh kì ảo kia, lại truyền đến, chỉ thấy nàng sải bước đi đến, dưới chân nở rộ từng đóa bạch liên, trắng trong như tuyết.
Mộ Lãnh Liệ