Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lực Hút Nam Châm

Lực Hút Nam Châm

Tác giả: Túy Hồ Ly

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134609

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/609 lượt.

gia đình nên chưa thể chính thức sống chung thôi nhưng trên danh nghĩa anh ấy đã là chồng của em ba năm rồi!
-Tiếu Tiếu…
-Em biết anh đau lòng nhưng mà em không thể làm gì khác!
-Em có thai đã bao nhiêu lâu rồi?
-Vừa hơn một tháng!
-Em bỏ nó đi!
-Anh nói cái gì vậy Xích Toàn? Nó là cốt nhục của em, là con của Nhan Cầu em sao có thể bỏ nó đi được?
Tiếu Tiếu tức giận quát lớn. Xích Toàn nhìn bà biết mình lỡ lời liền dịu giọng lại:
-Nếu vậy em hủy hôn đi, con em anh sẽ bảo dưỡng nó như con ruột của anh, em nghĩ đi cái gì mà anh không có? Tiền bạc, quyền lực, bất kể điều gì em muốn anh đều có thể làm, sao em lại phải nhất định lấy hắn khi hắn không thể lo cho em bằng anh?
-Xích Toàn, em nói rồi, em không yêu anh, hơn nữa em cũng không muốn mang tiếng là “hồng hạnh vượt tường”, anh nghĩ đi, khi nó lớn nó không là cốt nhục của anh, anh sẽ còn yêu thương nó sao? Hơn nữa em nghe nói anh cũng có con rồi sao lại không chấp nhận nó? Anh có biết nỗi khổ của một người đàn bà có con mà không được công nhận không? Em không muốn giữa hai chúng ta vốn đã có tình cảm bằng hữu đẹp đẽ lại bị phá vỡ bởi chuyện này!
Nói xong, bà quay người bỏ đi.

Xích Toàn, đã mười sáu năm rồi, anh không liên lạc, có phải là trốn mặt em không? Biết rằng ngày đó đã làm anh đau khổ nhưng mà em không còn cách nào khác. Hôn lễ của em anh không dự, giờ chiếc hộp này trở về tay em có phải là do ý của anh không?
-Anh ơi!
-Hả? Gì em?
Nhan Cầu đang loay hoay dưới bếp thấy bà đi xuống mặt đầy tâm sự thì liền dừng tay đứng dậy.
-Mai có lẽ em phải đi gặp một người, anh nấu bữa cho nhà giúp em nhé!
-Ừ, mà có phải em đi gặp người đó không?
Nhan Cầu quả nhiên tinh ý, mà cũng không khó đoán vì trước giờ từ lúc ông yêu Tiếu Tiếu chỉ có mình Xích Toàn là làm bà lo lắng đến thôi.
-Ừ, con trai ông ấy đưa con mình cái này!
Đón cái hộp từ tay vợ ông cũng hiểu được chuyện gì. Xích Toàn, hắn si tình đến vậy ư?

Xích gia, ngự thự Họa Tiếu.
-Phu nhân muốn tìm ai ạ?
-Tôi muốn gặp ngài Xích Toàn!
-Phu nhân phiền đợi một chút!
Người nữ hầu chạy vào trong ngự thự. Bà im lặng, ngự thự này ông cũng đặt theo tên của bà. Họa Tiếu, bà cầm chặt giỏ xách trong tay, ông thật sự là muốn gì khi gửi lại chiếc nhẫn này?
-Phu nhân, ngài nói hôm nay không khỏe không thể tiếp khách!
Xích Toàn ông trốn tránh đến bao giờ đây?
-Phiền cô vào nói lại với ngài ấy rằng tôi có chuyện quan trọng!
-Vâng!
Người nữ hầu lần nữa quay bước vào trong.
-À, khoan! Cô nói với ngài ấy tôi là Lăng Tiếu Tiếu!
Một lát sau.
-Tiếu Tiếu, thật là em sao?
Sau khi đuổi người hầu ra ngoài hết, Xích Toàn ngồi đối diện với bà, giọng run run không che nổi cảm xúc.
-Anh là có ý gì?
-Có ý gì?
Ông sửng sốt, bỗng nhiên bà lại hỏi như vậy.
-Anh còn nhớ cái này không?
Chiếc hộp được đặt lên bàn đẩy về phía người đàn ông.
-Cái này… chính em đã từ chối nó nhưng sao lại…
-Không phải ý của anh sao?
-Ý của anh?
-Anh còn giả vờ ư? Chính con trai anh đưa cho con gái em bảo nó đem về cho em mà!
-Con?
Ông ngẩn người rồi như chợt nhớ ra điều gì liền thốt:
-À, là nó!
-Anh nói gì vậy? Tiêu Kỳ không phải là con anh sao?
-Anh chưa từng công nhận nó, Tiếu Tiếu, anh nuôi nó là vì em! Chẳng phải ngày đó chính em nói anh không được bỏ nó sao?
-Thì vậy, nhưng mà chiếc hộp này không phải chủ ý của anh ư?
-Không!
-Vậy…
Xích Toàn dựa vào ghế, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Hai mươi mốt năm kể từ ngày quen bà, ông chưa từng quên. Dù đã có tuổi nhưng bà vẫn còn nét đẹp của ngày xưa. Gía mà bà đừng yêu Nhan Cầu thì ông đã không phải đối diện với nỗi khổ sở bao nhiêu năm nay.
-Cái hộp này ngày xưa em không nhận, tối hôm đó anh uống rượu say đến nhà người đàn bà đó đưa nó cho cô ta. Lúc đầu anh thật không muốn nhận nó làm con nhưng mà sau khi mẹ nó mất bảy năm, anh gặp lại nên nhận nó làm con nuôi, cho nó tiếp quản Xích thị như em mong muốn. Nhưng mà em nói nó đưa cái này cho con gái em sao? Anh e là nó đã làm gì con em rồi!
-Anh nói làm gì là làm gì?
Giọng bà thoáng chốc tràn ngập lo âu, linh cảm của người mẹ báo động cho bà biết có điềm chẳng hay!






Mọi Chuyện Vỡ Lở
Trong chiếc hộp cũ kĩ là một chiếc nhẫn bạc đã phai màu, đính một viên ruby đỏ, trong có vẻ bụi bặm lâu ngày.
-Kỉ vật của mẹ ngươi phải không?
-Phải!
Tiêu Kỳ thừa nhận, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp, hồi ức đó hiện về rõ mồn một…
Một ngày mưa tháng bảy của mười sáu năm về trước.
-Nhưng nó không có tội…
“Ba”. Một cái tát đầy lực khiến bà ngã sõng xoài ra đất. Ngươi đàn ông bước đến lạnh lùng đá vào thân người phụ nữ yếu đuối kia.
-Đối với tôi đàn bà một đêm thì không giá trị, đừng đem đứa con hoang kia ra mà kể lể, cút khỏi nhà tôi nếu còn muốn sống!
-Anh là đồ vô sỉ!
Dường như chịu hết nổi khổ đau người phụ nữ vùng dậy chỉ tay vào mặt ông. Người đàn ông thoáng chút tức giận chụp lấy cánh tay bà hất mạnh.
-Hình