Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Hàm Hàm

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341895

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1895 lượt.

đến", giọng nói có ý trêu chọc.
Âu Dương Ngâm biết rõ những người làm văn nghệ đều nói nhiều như vậy, cô cũng không để ý, chỉ thản nhiên nói: "Đâu có, chú Văn khách sáo quá!"
A Văn nói: "Chuyên mục này của chúng tôi mỗi tuần có một kỳ, mỗi kỳ 30 phút, chủ yếu là về các tri thức bảo vệ sức khỏe, ghi hình trước rồi phát hình sau". Nói vậy là ông ta đã có ý nhận Âu Dương Ngâm rồi.
Âu Dương Ngâm khó xử nhìn Phùng Phất Niên, Phùng Phất Niên mỉm cười nói: "Đi ghihinhf thử trước được không? Không cần tốn nhiều thời gian đâu, bản thảo cũng có người viết cho rồi. Trước kia em đã diễn kịch, khả năng ngôn ngữ tốt, lại có kiến thức chuyên môn nên sẽ không có vấn đề gì khó khăn cả".
"Sư huynh, sao anh biết?" Âu Dương Ngâm thấy lạ, "Em chưa nói với anh bao giờ mà!"
Phùng Phất Niên hơi sững lại: "Anh nghe nói vậy, ở đây cũng có không ít người học đại học Z".
A Văn nói tiếp: "Đúng vậy, trước kia đài chúng tôi còn có một tài tử cũng học đại học Z, đáng tiếc là hai năm trước bị tai nạn xe mất rồi".
Nghe vậy Âu Dương Ngâm biến sắc, cô yên lặng một hồi lâu rồi thấp giọng hỏi: "Là Trương Trạch đúng không?"
A Văn kinh ngạc hỏi: "Cô biết anh ấy à?"
Âu Dương Ngâm gật đầu, một hồi lâu mới nói: "Anh ấy rất có tài, trước kia từng hướng dẫn bọn cháu viết kịch bản".
Phùng Phất Niên nói: "Tiểu sư muội, chú Văn rất thành tâm, em về suy nghĩ một chút đi, hai ngày sau trả lời chú ấy".
A Văn vội đưa danh thiếp cho Âu Dương Ngâm, "Nể mặt phó giám đốc Phùng, tiểu thư Âu Dương giúp tôi việc này nhé! Tôi đã phỏng vấn rất nhiều người và cảm thấy cô rất thích hợp. Cuối tuần đến ghi hình thử trước, đến lúc đó chúng tôi sẽ liên lạc với cô".
Tâm trạng không yên, Âu Dương Ngâm vừa nhận lời vừa đứng dậy, Phùng Phất Niên đi cùng cô ra ngoài, nhìn bóng lưng hai người, A Văn thầm nghĩ: "Trai tài gái sắc, lần này chắc phó giám đốc động lòng rồi!"
Xe của Phùng Phất Niên chậm rãi lăn bánh cùng với dòng xe cộ, Âu Dương Ngâm yên lặng ngồi bên cạnh.
"Anh học trước A Trạch một khóa, vào làm ở đài truyền hình trước. Nó làm mấy năm ở đài truyền hình thành phố H rồi mới được điều về đây. Nó là đại tài tử thực sự, sau khi anh cộng tác với nó đã liên tục đưa ra mấy chương trình tốt, cũng được một vài giải thưởng lớn nhỏ, từ từ cũng trở nên có quy mô. Vốn đang làm việc thuận buồm xuôi gió thì nó lại xảy ra chuyện, hai năm nay anh vẫn không tìm được người cộng tác nào ăn ý như nó". Phùng Phất Niên căn nhắc câu chữ rồi nói chậm rãi.
"A Trạch tốt lắm, nó là loại người ai kính nó một phần thì nó kinh lại mười phần, cho nên nó có rất nhiều bạn. Anh với nó ở khu tập thể đài truyền hình, tầng trên tầng dưới, thường xuyên cùng nhau uống rượu ăn cơm, có thể nói là không có gì giấu nhau". Phùng Phất Niên nhìn sắc mặt Âu Dương Ngâm, rất bình tĩnh, anh ta thấy hơi yên tâm.
"Nó thường xuyên nói với anh về cuộc sống ở thành phố H, đó là những tháng ngày vui vẻ nhất của nó".
Đúng vậy, đó là những ngày tháng anh ấy vui vẻ nhất, Âu Dương Ngâm nghĩ, cũng là những ngày tháng cô vui vẻ nhất. Lúc cô biết anh ta khi học năm thứ hai đại học thì anh ta đã học cao học, còn là chủ tịch câu lạc bộ kịch nói Tây Viên trong trường, cô là lính mới được anh ta chiêu mộ. Anh ta vẫn chăm sóc co như em gái, sau đó anh ta vào làm ở đài truyền hình, công việc ở đài truyền hình rất bận nhưng anh ta vẫn luôn sắp xếp thời gian để chăm sóc cô. Cô cho rằng anh ta sẽ chăm sóc cô như vậy suốt đời, sau đó lại nghĩ thực ra anh ta chưa từng biểu lộ gì cả, tất cả đều là tự mình ảo tưởng mà thôi. Đột nhiên có một ngày anh ta tới đón cô về khi hết giờ tự học buổi tối, khi đi qua sân vận động trống trải, anh ta cười nói với cô: "Em à, ngày mai anh phải về thành phố D rồi, có lẽ là sẽ không quay lại nữa. Sau này em phải học cách chăm sóc bản thân mình, hoặc tìm một người có thể chăm sóc em thật tốt".
Nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa học được cách chăm sóc chính mình, cũng không tìm được người có thể chăm sóc mình. Còn anh ta, cô cũng không tìm được lại được nữa.
"Sau khi tốt nghiệp anh ấy cũng thường dẫn các sinh viên khóa sau như bọn em đi chơi, đó quả thật là một thời gian vui vẻ". Âu Dương Ngâm nói rất khẽ. Anh ấy có nhắc đến mình không? Cô rất muốn hỏi như vậy nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, có ý nghĩa gì đâu chứ? Cô có một nghi vấn lớn nhất nhưng năm đó đã không hỏi anh ta, bây giờ có hỏi gì cũng đều là vô nghĩa.
Phùng Phất Niên cũng yên lặng, anh ta không biết nên nói với cô như thế nào. A Văn đột nhiên nhắc tới A Trạch khiến anh ta trở tay không kịp. Chắc cô cũng đoán được anh ta và A Trạch quan nhau nhưng lại chưa bao giờ hỏi, cô không muốn hỏi, hay là sợ không dám hỏi, hay là cảm thấy không nên hỏi?
Xe đến trước nhà tập thể của Âu Dương Ngâm, Âu Dương Ngâm bình phục lại tâm tình, nói với Phùng Phất Niên: "Sư huynh, nhiều nhất em cũng chỉ có thể theo chương trình đến cuối năm, sang năm phải làm luận văn nên không có thời gian và công sức để làm nữa. Hơn nữa nói không chừng em còn phải về nhà, cho nên bọn anh vẫn nên xem xét các lựa chọn khác đi".
P