
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341364
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1364 lượt.
dáng ở một nơi đẹp đẽ như thế này thì thật tốt!" Âu Dương Ngâm bật cười, "Em muốn sóng một cuộc đời lười nhác, ngắm phong cảnh mình thích, làm những chuyện mình thích, ở bên người mình thích, tiếp tục sống mà không cần phải động não gì!"
"Sau này sư huynh sẽ làm một bộ phim tài liệu gọi là \'Muôn vẻ cuộc đời\', ghi hình tất cả những người có cuộc sống thoải mái không hề trói buộc. Ghi hình cả tiểu sư muội của anh nữa". Anh ta nhìn cô, ống kính của anh ta phải ghi lại những góc quay đẹp nhất của cô.
Âu Dương Ngâm hơi xấu hổ, cô vội nói sang chuyện khác: "Sư huynh định cho em xem cái gì?"
Anh ta lấy một viên đá từ trong túi áo ra: "Đẹp không?"
Đó là một viên đá bảy màu, trên viên đá có hình một dòng sông bảy màu, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, mỗi màu sắc đều rất tươi sáng nhưng lại kết hợp với nhau rất hài hòa.
"Đẹp, đẹp không kém gì miếng ngọc này của em".
Âu Dương Ngâm lấy miếng ngọc từ trên cổ xuống, "Ông ngoại cho em lúc mẹ mới sinh em, mặt trước là hình hoa lan thuần một màu trắng, mặt sau có gợn sóng màu xanh da trời mờ mờ. Ông ngoại nói con gái phải như hoa, cũng phải như nước. Cho nên tên của nó là "Ngọc hoa lan lung linh như nước".
"Ngọc cũng như tên", anh ta nhìn cô với ánh mắt gần như đam mê, đôi môi như hoa, "Để sư huynh suy nghĩ xem làm thế nào biến viên đá bảy màu này thành một món quà cho em!"
"Sư huynh, Ngâm Ngâm, về ăn cơm!" Có tiếng gọi từ dưới chân núi vang lên, anh ta kéo Âu Dương Ngâm chạy xuống núi.
Phía trước là một con sông, sóng cuộn ngập trời, "Sư huynh, chúng ta đi qua kiểu gì?" Âu Dương Ngâm vội nói, "Lúc đi lên không phát hiện ở đây có sông mà". Quay đầu lại, cô thấy sư huynh đã biến mất, "Sư huynh! Sư huynh!" Âu Dương Ngâm cuống quýt gọi to.
Ướt đẫm mồ hôi, Âu Dương Ngâm tỉnh lại nhìn đồng hồ, mới ba giờ. Đã lâu lắm không mơ như vậy rồi, chẳng lẽ là vì mĩnh đã tới quê nhà anh ấy? Cô mệt mỏi đứng dậy cầm cốc nước trên đầu giường uống hết hơn nửa, tâm tình dần dần bình phục. Đã nhiều năm trôi qua, tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, bạch vân thiên tải không du du, cô nên gác lại hết thảy từ lâu rồi.
Âu Dương Ngâm mở máy tính, trang web quen thuộc, những lời comment dịu dàng. Hai năm rồi, comment đã ít hơn rất nhiều nhưng vẫn còn rất nhiều bạn bè vẫn nhớ đến anh ấy. Cô post một bức ảnh chụp tháng trước lên, một bông hoa nhỏ run rẩy, rất yếu đuối, nhưng vẫn rất ngoan cường nở ra trong cái lạnh mùa xuân.
*** *** ***
Phùng Phất Niên mở ngăn kéo, lấy một cái hộp gỗ trong ngăn kéo ra. Bên trong cái hộp là một viên đá bảy màu, giống viên đá xâu trên sợi dây đeo ngọc bội trên cổ Âu Dương Ngâm như đúc. Anh ta đặt viên đá bảy màu trong lòng bàn tay, viên đá lung linh dưới ánh đèn. "A Trạch, cô ấy đến rồi, cô ấy quả nhiên rất xinh đẹp", Phùng Phất Niên nhỏ giọng nói: "Không biết vì sao cô ấy lại quen với người nhà họ Trình, là bọn họ tìm được cô ấy hay chỉ là chuyện tình cờ? Mày yên tâm, tao sẽ chăm sóc cô ấy, để cho cô ấy có thể sống vui vẻ ở thành phố này".
*** *** ***
Trình Mộc Dương bấm loa ngoài điện thoại bàn nói với thư kí: "Đặt vé máy bay đến thành phố H ngày 28 cho tôi".
Có điện thoại gọi tới, là Hàn Hiểu Bân: "Mộc Dương, mùng 1 tháng 5 có kế hoạch gì chưa?"
"Không có kế hoạch gì, mày thế nào?"
"Vốn em muốn mời Ngâm Ngâm đến Hồng Kông nhưng cô ấy phải về nhà. Hay là chúng ta cùng ra ngoài chơi đi, mỗi người dẫn theo một người bạn, đến Macao được không?"
"Anh không đi được, ông cụ bảo anh đi khảo sát mấy vấn đề nghiệp vụ của công ty, lỡ mất cả kì nghỉ".
"Đừng làm cái máy kiếm tiền cho lãng phí tuổi xuân. Hôm qua thiên kim tiểu thư của thị trưởng Lưu còn hỏi thăm anh đấy. Thế nào, cần em làm mối giúp anh hay không, vừa đi du học về, cũng có thể coi là người đẹp".
"Không có ấn tượng gì, đã gặp ở đâu rồi à?"
"Không phải lần trước sinh nhật A Hồng em đã dẫn đến rồi sao? Người ta có ấn tượng tốt với anh lắm, bây giờ ngày nào cũng bám lấy em để tìm anh đấy".
"Hiểu Bân, chính mày không thích mà lại đẩy sang chỗ anh là thế nào?" Trình Mộc Dương vui đùa.
"Vì em thích Ngâm Ngâm rồi, nhưng con bé này kiêu quá, em đã dùng hết mọi cách rồi".
"Mày dùng hết cách rồi thì đến lượt anh được không?" Trình Mộc Dương hỏi nửa thật nửa giả.
"Có ngon thì anh tán đi, Ngâm Ngâm không phải một cô bé bình thường, nếu anh theo đuổi cô ấy thật thì em cũng sẽ không nói gì!"
Trình Mộc Dương nhớ tới dáng vẻ tức giận của Âu Dương Ngâm ở KFC hôm đó, hình như đúng là rất khó tán.
*** *** ***
Buổi tối ngày 1 tháng 5, thành phố H.
Âu Dương Ngâm lười nhác cuồn tròn trên sofa cùng xem bản tin thời sự thành phố với bố, cô vừa ăn lạc rang vừa thỉnh thoảng biểu diễn kĩ thuật chơi bóng rổ cho mẹ cô đang ngồi bên cạnh xem, đáng tiếc là trình độ quá kém, đa số lạc đều rơi xuống sofa hết. Mẹ cô, Âu Dương Thiên Như vừa bóc lạc cho cô vừa nhặt những hạt lạc rơi trên sofa, "Ngâm Ngâm, đừng nghịch nữa, cẩn thận sặc đấy!" Cái đứa con gái này, đang tử tế lại không chịu ở thành phố H mà chạy đến một nơi xa như vậy, mới được hai tháng mà đã gầy hơn bao