XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Hàm Hàm

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341184

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1184 lượt.

g rồi cho anh trai một nụ cười tươi sáng: "Cho nên, anh không được làm em gái quá lứa lỡ thì đâu".
"Ok, nhất định không làm lỡ đại sự của em đâu". Trình Mộc Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu em gái. Anh ta lớn hơn Mộc Vũ 4 tuổi, từ nhỏ đều hết sức sủng ái cô, tình cảm anh em rất tốt.
"Vậy em sẽ lau mắt mà chờ, em cũng không biết một cô bé kiểu gì mới có thể lọt vào mắt xanh Trình đại thiếu gia của chúng ta", Hàn Hiểu Bân tỏ ra rất háo hức.
Ba người cười nói đi ra khỏi sân bay.
"Tiểu Vũ, lần này về sẽ làm với bố hay là đến làm chỗ anh?" Bây giờ là Trình Mộc Dương lái xe.
"Em không có bản lãnh như anh, độc lập kinh doanh một công ty mà phát triển quá tốt, ngành IT quả nhiên có nhiều đại gia mới phất. Thôi em vẫn ngoan ngoãn làm bất động sản theo bố thôi, phụ trách góc quảng cáo và kế hoạch. Nếu bố không cần em thì em sẽ đến chỗ chú, làm khách sạn cũng không tồi".
"Sao bố lại không cần em, bố vui vẻ còn không kịp ấy chứ. Anh không thể giúp bố được, em về làm một cô con gái hiếu thảo đi".
"Mộc Dương, ông nội anh sẽ không để anh chăm lo cho công ty của anh mãi đâu, anh cũng không còn mấy năm tự do nữa. Trọng trách của nhà họ Trình chắc chắn sẽ rơi xuống vai anh, em thấy mấy ông anh em họ của anh đều chỉ có thể làm cấp phó cho anh thôi. Em không có nhiều vốn như vậy, nếu không nhất định sẽ mua lại Tấn Đạt của anh". Hàn Hiểu Bân đột nhiên nói chuyện nghiêm túc. Hắn và Trình Mộc Dương là bạn học cùng nhau rất nhiều năm, tận mắt thấy anh ta điều hành một công ty chỉ có vài người phát triển tới quy mô như hôm nay, trong lòng cực kì bội phục. Tập đoàn Trình thị có danh tiếng cực cao, chuyên kinh doanh siêu thị, nhà hàng, khách sạn, mấy năm nay lại tiến quân vào lĩnh vực bất động sản. Tổng giám đốc tập đoàn Trình thị là ông nội Trình Mộc Dương, từ lâu ông ta đã rất coi trọng thằng cháu này, mấy năm nay vẫn cố tình để anh ta được tự mình trải nghiệm, đợi đến khi nào thời cơ chín muồi thì có thể sẽ trực tiếp truyền lại vị trí này cho cháu trai.
"Được rồi, Tiểu Vũ, em có thích nó không? Anh sẽ tặng công ty cho em làm của hồi môn".
"Em đâu dám thích Hàn thiếu gia! Anh ấy chính là một cánh bướm suốt ngày chỉ biết hái hoa, em không thể cả ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt được. Mặc dù anh ấy chiều phụ nữ thì không ai bằng nhưng lại có bao giờ toàn tâm toàn ý với ai đâu. Anh Hiểu Bân, em đã tổng kết về anh rồi: Nếu như bạn yêu một người phụ nữ, vậy hãy khuyên cô ấy yêu Hàn Hiểu Bân, bởi vì ở đó là thiên đường. Nếu như bạn hận một người phụ nữ, hãy giúp cô ấy yêu Hàn Hiểu Bân, bởi vì ở đó là địa ngục". Trình Mộc Vũ cười ha ha.
"Tiểu Vũ, nói vậy thì em không hiểu rồi. Anh Hiểu Bân của em có nhiều bạn gái nói rõ anh rất có trách nhiệm với tình cảm, không dễ dàng đưa ra hứa hẹn bao giờ. Chẳng qua là anh không tìm được người trong lòng kia thôi. Bao giờ tìm được anh nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với cô ấy".
"Lý luận kiểu Playboy! Anh trai, gia đình A Trạch thế nào rồi?" Trình Mộc Vũ thấp giọng hỏi.
"Anh lấy lí do A Trạch có cổ phần đầu tư tại công ty để đưa cho bố mẹ nó một khoản tiền, đầy đủ để hai ông bà sống lúc tuổi già. Việc làm ăn của nhà bọn họ vốn cũng không tồi, ông bà cũng có một thằng con vừa kết hôn năm ngoái nữa, có thể cũng sắp có em bé rồi. Tiểu Vũ, em cũng không cần làm gì nữa, quá khứ thì cứ để cho nó qua đi, mọi người đều nên làm lại từ đầu".
Vẻ mặt Trình Mộc Vũ trở nên ảm đạm.



Nhận lỗi trên lầu Thái Cực
"Ông nội, dạo này ông vẫn khỏe chứ ạ?" Phía trước lại tắc đường, Trình Mộc Dương ung dung lấy điện thoại ra gọi điện cho ông chủ Trình thị, "Ông vừa làm kiểm tra sức khỏe toàn diện à? Báo cáo còn ở chỗ giám đốc Lý đúng không? Được rồi, để cháu đến mang về cho ông".
Dòng xe cộ bắt đầu chuyển động được, tâm tình tốt đẹp, Trình Mộc Dương quay xe về hướng bệnh viện Huệ Lợi. Anh ta nhìn đồng hồ, 5 giờ 15 phút chiều, chắc giám đốc Lý vẫn chưa nghỉ.
*** *** ***
Bệnh viện Huệ Lợi là bệnh viện số một ở thành phố này. Giám đốc bệnh viện, tiến sĩ Lý Sưởng là một chuyên gia khoa tim mạch nổi tiếng. Lúc này giám đốc Lý đang cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe cười tủm tỉm nói với Trình Mộc Dương: "Mấy chỉ số của ông cụ đều rất tốt, chỉ có tim có vấn đề nhỏ, lúc rảnh rỗi bảo ông cụ đến đây kiểm tra lại một chút, phải khống chế tâm tình, tránh xúc động. Ông cụ này chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình đã già".
Trình Mộc Dương ngoài miệng thì "Không dám không dám" nhưng trong lòng thì thầm buồn cười.
Giám đốc Lý nhìn đồng hồ rồi nói với Âu Dương Ngâm: "Hôm nay sư mẫu em dẫn thằng cháu trai bảo bối đi uống rượu mừng, lát nữa thầy mời em đi ăn. Hôm qua thầy em còn gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình em, sợ thầy để trò yêu của ông ấy phải tủi thân!" Chủ nhiệm khoa tim mạch bệnh viện số 1 thành phố Z và giám đốc Lý là sư huynh đệ cùng học một thầy.
Trình Mộc Dương vội đứng dậy nói: "Tôi mời hai người đi ăn cơm, cũng coi như là để xin lỗi bác sĩ Âu Dương".
Giám đốc Lý cười nói: "Được, vậy hôm nay ăn một bữa với ông chủ Trình!"
Ba người