Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Hàm Hàm

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341234

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1234 lượt.

a?"
Âu Dương Ngâm quay đầu lại trợn mắt khó hiểu.
"Đây vốn là một xưởng trang phục, có hai thương hiệu nữ trang cũng có chút tiếng tăm trên thị trường, cửa hàng Tư Gia chỉ là một thú vui của cô cô thôi".
Âu Dương Ngâm nghĩ thầm, chẳng lẽ lại là Trình Mộc Dương mời? Cảm thấy cứ như vậy mãi cũng không tốt lắm, cô thoáng nhìn qua Trình Mộc Dương. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Trình Mộc Dương cười nói: "Yên tâm, không phải anh mời, sợ em lại không ăn nổi!"
Âu Dương Ngâm đỏ bừng mặt, cô lấy túi xách ra tìm kiếm thứ gì đó để che giấu sự lúng túng, một lát sau lấy ra mấy thanh sô cô la, đưa một thanh cho Trình Anh Chi: "Cô cô ăn một thanh sô cô la lót dạ cho đỡ đói".
Trình Anh Chi nhận lấy bóc vỏ ăn một miếng, "Ờ, mùi vị không tồi, lần sau cô cô cũng sẽ mua loại này". Cô vừa xem vỏ giấy gói vừa nói.
Âu Dương Ngâm vui vẻ nói: "Cô cô cũng thích ăn sô cô la à?"
Trình Anh Chi gật đầu, "Nhưng mà sợ béo".
Âu Dương Ngâm gật đầu đầy thông cảm, nói: "Thỉnh thoảng ăn cũng không sao". Hai người còn lại mỉm cười, Âu Dương Ngâm cầm một thanh sô cô la khác chần chừ hỏi Trình Mộc Dương: "Tổng giám đốc Trình, anh có ăn thực phẩm rác không?"
Trình Mộc Dương cười hỏi: "Trong cái túi xách to đùng ấy của em còn có cái gì nữa?"
Âu Dương Ngâm lại thò tay vào tìm, một loại sô cô la khác, sau đó là ô mai, cuối cùng là vài ly thạch dừa. Trình Anh Chi liếc mắt nhìn Trình Mộc Dương, cố gắng nhịn cười. Trình Mộc Dương bất đắc dĩ nói: "Thôi anh ăn sô cô la vậy".
Âu Dương Ngâm vừa vui vẻ ăn thạch dừa vừa nói với Trình Anh Chi: "Thạch ngon lắm cô ạ, cháu mua ở cửa hàng bánh ngọt Kristine".
Trình Anh Chi không nỡ từ chối ý tốt của cô nên cũng ăn một miếng, thấy mùi vị quả nhiên rất ngon liền nói: "Ờ, ngon thật, lần sau cô cô cũng đến đó mua".
Trình Mộc Dương cũng cười, cầm lấy một miếng bỏ vào miệng, anh ta không nhớ mình đã từng ăn thạch dừa bao giờ chưa, chỉ biết là thạch dừa hôm nay cực ngon.
Mọi người nói chuyện một hồi, quần áo đã sửa xong, Âu Dương Ngâm mặc thử, Trình Anh Chi rất hài lòng nói với Âu Dương Ngâm: "Là lại một chút là được rồi, cô cô sẽ liên lạc với anh Văn, cô sẽ đưa quần áo đến thẳng đài truyền hình".
Âu Dương Ngâm đồng ý. Ba người đi ăn tối.
Cơm tối được đặt trước tại hội quán Tân Liên, Âu Dương Ngâm theo hai người đi qua một hành lang có ánh đèn lờ mờ, một vị có vẻ như người phụ trách đi ra chào đón, "Trình tiểu thư, tổng giám đốc Đàm đang đợi cô ở phòng riêng số 18, bàn cô đặt thì ở phòng số 19".
Trình Anh Chi gật đầu, quay lại nhẹ nhàng nói với Trình Mộc Dương: "Cô qua bên này trước một lát", lại nói với Âu Dương Ngâm, "Cô cô đi gặp người bạn đã".
Âu Dương Ngâm vội gật đầu, cô cảm thấy vẻ mặt Trình Anh Chi có vẻ khác mọi ngày.
Hai người vào phòng số 19 ngồi xuống, thức ăn lần lượt được đưa lên, có thể thấy là đã được chuẩn bị từ trước. Âu Dương Ngâm nói: "Nhiều quá, ăn không hết thì thật là lãng phí". Cô rất không thích kiểu gọi đồ ăn như nhà giàu mới phất này.
Trình Mộc Dương nói: "Là ông chủ nơi này mời khách mà, ông ta phải lấy lòng cô cô anh, không phải tại anh, em cũng đừng coi thường anh".
Âu Dương Ngâm kinh ngạc nói: "Em coi thường anh bao giờ, em dám coi thường sao? Cho em mượn thêm mấy lá gan cũng không dám. Tổng giám đốc Trình, tổng giám đốc Trình, lúc nào em cũng xưng hô tôn trọng thế cơ mà, anh không nghe thấy à?" Cô lại bắt đầu thể hiện khả năng ngôn ngữ của mình.
"Như thế chính là coi thường anh", Trình Mộc Dương nhìn cô chằm chằm, "Gọi Hiểu Bân, gọi cô cô, vì sao cứ phải gọi anh là tổng giám đốc Trình?"
Âu Dương Ngâm thầm nghĩ, không phải là bị mấy người cuốn theo nên mới lỡ miệng gọi là cô cô sao? Em có thích gọi như thế đâu chứ. Cô cười nói: "Cho nên vẫn nói trên thế giới này hoàng đế thì hâm mộ ăn mày, ăn mày muốn làm hoàng đế, con người luôn cảm thấy không thỏa mãn. Em từng mong có người gọi em là tổng giám đốc chỉ tiếc là cả đời này không có được cơ hội ấy. Tổng giám đốc Âu Dương, trời ạ, nghe thật là kỳ cục! Ài, anh nói xem khi những người có họ kép trở thành tổng giám đốc thì người ta sẽ xưng hô thế nào?" Cô đã luyện hai năm ở câu lạc bộ kịch, bản lãnh lớn nhất chính là chỉ đông nói tây, dắt mũi đối phương đi khắp năm châu bốn biển.
Trình Mộc Dương chán nản nói: "Ăn đi ăn đi, em không đi làm người dẫn chương trình quả thật trời đất cũng không tha thứ được".
Âu Dương Ngâm cười thầm trong lòng, hôm qua cô đã suy tính trước sau, đối phó Trình Mộc Dương thì biện pháp này là tốt nhất. Bất kể Phùng Phất Niên nói vậy vì nguyên nhân gì nhưng trực giác của cô khiến cô tin rằng anh ta muốn tốt cho mình, cô có thể thấy sự chân thành trong mắt anh ta. Cho nên, tốt nhất là cứ tránh xa nhà họ Trình cho lành, như những gì cô vẫn làm trước đây. Mặc dù bây giờ quả thật Trình Anh Chi và Trình Mộc Dương rất tốt với cô nhưng sau này thì sao? Nhà họ Trình có hứng thú với thành phố H, sau khi biết vị thế của bố cô thì quan hệ giữa hai bên sẽ như thế nào? Thương nhân bao giờ cũng dính dáng tới lợi ích, cô không muốn dây dưa với họ.
Hai t


XtGem Forum catalog