
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341261
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1261 lượt.
m áp bên cạnh và sự quan tâm chân thành của cô khiến Phùng Phất Niên mềm lòng, "Tiểu sư muội biết nấu món gì?"
Âu Dương Ngâm ngượng ngùng nói: "Trứng tráng, rau xào, canh bí đao, canh đậu phụ". Lúc ở nhà cô chưa bao giờ phải nấu nướng, mẹ cô nấu ăn rất ngon, bà cũng không nỡ để cô phải vào bếp.
Phùng Phất Niên hỏi, "Một tuần em nấu cơm mấy bữa?"
"Một hai bữa, có lúc mệt quá thì tự nấu bát canh ăn".
Phùng Phất Niên xuống xe, "Để sư huynh nấu cơm cho em ăn".
Âu Dương Ngâm hoảng hốt, "Trên nhà em không còn thứ gì cả trừ mấy quả trứng gà". Vừa rồi cô nói muốn nấu cơm cho Phùng Phất Niên cũng là thật lòng, nhưng có lúc giữa lời thật lòng và hành động thực tế kì thực vẫn có một khoảng cách rất dài.
"Chợ ở ngay bên cạnh, để anh đi mua, chờ anh một lát". Phùng Phất Niên bước đi không quay đầu lại, Âu Dương Ngâm thầm kêu khổ trong lòng.
Trên bàn là một đĩa bí xanh xào, một đĩa đậu xào, một bát canh măng khô và một bát canh nấm. Phùng Phất Niên nói: "May là bây giờ rau dưa phía nam được chở tới tận đây nếu không mùa này sẽ không thể mua được đậu với bí xanh cho em".
Âu Dương Ngâm cúi đầu ăn canh nấm, tất cả đều là những món cô thích ăn khi còn ở thành phố H, vậy mà Phùng Phất Niên đều biết rõ. Xem ra anh ấy thật sự ghi nhớ tất cả những gì có liên quan đến mình trong lòng, nhưng nếu đã nhớ như vậy thì vì sao khi đó còn quay đi dứt khoát như thế?
"Chắc trưa nay em cũng ăn được nhiều, bữa tối ăn nhẹ sẽ tốt cho dạ dày hơn". Phùng Phất Niên nói.
"Lâu lắm rồi em không ăn mấy món này, sư huynh nấu ăn ngon thật, em mà xào rau thì không mặn quá cũng sẽ nhạt quá".
"Đó là vì em không chú tâm thôi, đôi tay của bác sĩ khoa tim mạch chẳng lẽ còn không nấu được mấy món ăn đơn giản. Em xinh đẹp như vậy mà sao lại ăn uống qua quýt thế, phụ nữ bây giờ phải chú ý đến bản thân chứ".
Âu Dương Ngâm cười nói, "Sư huynh đừng khen em nữa không em nổ mũi mất".
Phùng Phất Niên bật cười nói, "Em tự an ủi giỏi thế, anh nói như vậy mà là khen em à? Ngâm Ngâm, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu đều phải chăm sóc bản thân thật tốt. Chúng ta học tập và làm việc, mục đích cuối cùng vẫn là để sống, cuộc đời có nhiều mặt, có thể tìm được niềm vui trong học tập, tìm được sự thỏa mãn trong công việc, tìm được rất nhiều hạnh phúc đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, không được xem nhẹ. Vứt bỏ hạnh phúc chính là sự thiếu tôn trọng lớn nhất đối với cuộc đời".
Âu Dương Ngâm gật đầu, trước mặt họ cô vĩnh viễn là tiểu sư muội, cô thích được họ dạy bảo và được họ nuông chiều, gần như đã trở thành một nhu cầu.
"Sư huynh, anh biết không, chàng trai cãi nhau với bạn gái ở cổng sau đại học D mà chúng ta gặp lần trước đã bị ông chủ đuổi việc, sau đó phải đến làm nhân viên quán, anh thấy có thảm không? Anh nói đúng, người có tiền quả nhiên có quan hệ với xã hội đen".
"Làm ở quán nào? Để anh hỏi xem có công việc nào phù hợp với cậu ta không, cậu ta học tin học à?" Phùng Phất Niên nhớ hôm đó Âu Dương Ngâm đã ngồi khóc bên cạnh cậu ta, nhất định là cô muốn giúp cậu ta.
"Tổng giám đốc Trình đã tìm được việc cho cậu ta rồi", Âu Dương Ngâm nói, "Hôm nay em lại gặp ông chủ Đàm đó ở làng nghỉ mát, quả nhiên cô bé đó đi cùng ông ta, tuổi có thể không kém gì bố cô ta rồi mà cô ta còn tỏ ra thỏa mãn được, nhìn đúng là ngứa mắt".
Phùng Phất Niên nghĩ, công việc của cậu ta đã được giải quyết, Âu Dương Ngâm nhờ Trình Mộc Dương, hai người bọn họ đã thân quen như vậy sao? Cô ấy đã không hề nói gì với mình. "Có lúc những gì chúng ta nhìn thấy bên ngoài không nhất định là sự thật, ai cũng không biết rốt cục cảm giác trong lòng những cô gái cặp với các đại gia đó là gì? Nhưng nếu không phải do tình thế ép buộc thì có cô gái nào lại muốn cặp kè với một lão già chứ, kể cả vì tiền họ cũng chưa chắc đã sẵn lòng. Anh từng nghĩ đến việc quay một chương trình như vậy nhưng tiếc là không tìm được người đồng ý trả lời phỏng vấn".
"Nghe sư huynh nói như vậy em cũng cảm thấy những người này rất đáng thương. Có lẽ những người được đại gia bao một thời gian rồi bỏ rơi sẽ chịu nói ra, nhưng chúng ta biết tìm họ ở đâu?"
"Đó chỉ là một ý tưởng, còn phải xem có cơ hội không đã, em cũng đừng bận tâm. Nếu làm việc với loại người này mà không cẩn thận thì sẽ rất phiền phức", Phùng Phất Niên dặn dò, "Có lúc em thật sự làm người khác phải lo lắng, con gái Giang Nam mà lại có hào khí của lục lâm hảo hán, bênh vực lẽ phải, thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ. Nếu em ở Lương Sơn Bạc thì sẽ là Nhất Trượng Thanh(1) hay là Tôn Nhị Nương(2)?" Phùng Phất Niên cười nói.
"Em không biết làm bánh bao nên không thể là Tôn Nhị Nương được. Làm Nhất Trượng Thanh cũng không tốt, phải lấy tên lùn Vương Anh, đúng là khó coi. Mỗi lần đọc Thủy Hử đến đoạn này em lại thấy bực, đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu, cho nên em vẫn bảo lão Tống Giang là loại người biến thái".
"Thế Nhất Trượng Thanh nên lấy người như thế này?" Phùng Phất Niên cười hỏi.
"Lâm Xung!" Âu Dương Ngâm hoàn toàn không nhận ra, "Giáo đầu tám mươi vạn cấm quân, chỉ nghĩ thôi đã thấy uy p