80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Mạc Hề Động Kinh

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341272

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1272 lượt.

ị hai ba người vây lại, anh chưa kịp mở miệng, một cái bạt tai đã ập xuống, sau đó là một câu được chuyển lời đến anh, “Mày là cái đồ nghèo rớt mồng tơi không biết xấu hổ, có tư cách gì mà tìm con gái nhà giàu, muốn ăn cơm mềm à, muốn làm tiểu bạch kiểm à, không tự nhìn xem mình là ai!”
Tô Thiên Thiên đang ngủ chẳng hay biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy nóng quá lại xoay người, lầm bầm một câu. không biết lại nguyền rủa Ninh Xuyên câu gì.
Ninh Xuyên thở dài, cũng không thèm để ý xem Tô Thiên Thiên nóng đến đỏ bừng mặt đang lầm bầm cái gì nữa, đi thẳng ra khỏi phòng làm việc, nói với công nhân viên ở bên ngoài, “Hôm nay tới đây thôi, mọi người vất vả rồi.” Giọng anh vang, Tô Thiên Thiên đương nhiên là bị đánh thức, nháy mắt một cái, lẩm bẩm một câu, “Kêu lớn tiếng như vậy, không ngại đau họng sao…”
Cô nóng đến khó chịu, đứng lên nhìn, thì ra là điều hòa đã tắt, đành phải chạy đến phòng pha nước vốc nước lạnh lên cho mát mặt, nghĩ thầm, tên Ninh Xuyên này đúng là keo kiệt, điện của nhà nước mà anh ta cũng tiết kiệm!
Chờ Tô Thiên Thiên rửa mặt xong bước ra khỏi phòng làm việc, bên ngoài đã không còn một bóng người
“Chuồn sạch sẽ thật….” Tô Thiên Thiên cảm thán một tiếng, thực ra thì mọi người ai chẳng lười giống nhau nhưng đâu ai dám trốn việc, vừa nghe Ninh Xuyên nói thả người, là chạy luôn không còn một mống, giống như chỉ sợ anh đột nhiên đổi ý gọi lại vậy. Mà cô chẳng qua chỉ đem lời nói, việc làm trong lòng mọi người, quang minh chính đại nói ra, làm ra mà thôi. 
Tắt đèn đóng cửa, Tô Thiên Thiên lắc lư bước ra khỏi tòa nhà, có mấy đồng nghiệp chưa đợi được xe buýt đang đứng ở cửa, Ninh Xuyên cũng đang lái xe từ gara ra.
Tô Thiên Thiên vung cánh tay mấy cái, ngủ trong văn phòng đúng là chẳng thoải mái gì, bả vai với cổ cũng lắc lắc, cô vừa xoay cánh tay vừa bước đến ven đường, đang muốn đón taxi, đột nhiên một chiếc SUV đậu ở cách đó không xa chợt khởi động, chầm chậm đi tới trước mặt Tô Thiên Thiên. Cô ngẩn ra, người trên ghế lái đã nhanh chóng chạy ra mở cửa xe cho cô, “Tiểu thư, bà chủ bảo tôi từ nay sẽ đưa đón cô đi làm.”
Người mở cửa là Tiểu Lý – tài xế gia đình của nhà cô, cũng là cháu của dì Lâm, bình thường bà Tô và dì Lâm đi xa lắm cũng chỉ là đi chợ hay dạo phố, hơn nữa tần xuất cũng không cao, anh ta căn bản là ở trong trạng thái cực kỳ cực kỳ rảnh rỗi.
“A?” Tô Thiên Thiên rất giật mình, “Vậy anh không mệt sao, thực ra thì tôi thuê xe cũng dễ ấy mà.”
Tiểu Lý rơi lệ nói, “Tiểu thư, xe lâu không sử dụng, cũng không tốt lắm đâu, tháng này, xe còn chưa ra khỏi gara lần nào!” Anh ta là một thanh niên bình thường, tha thiết được sống, khát khao được ra ngoài tiếp xúc với xã hội cơ mà! Chẳng qua là làm tài xế, bà chủ cô chủ không ra khỏi cửa, anh ta đâu thể tự mình lái xe ra ngoài, không thể để xe ở nhà mà tự mình ra ngoài được, cho nên anh ta chỉ có thể ở nhà với cái xe trong gara.
“Ách…” Tô Thiên Thiên vỗ vỗ vai anh ta, “Vậy sau này làm phiền anh rồi.” Vừa nói vừa ngồi vào ghế phụ.
Xe dừng cách trạm xe buýt không ra, các đồng nghiệp đang chờ xe đương nhiên cũng nhìn qua, Hân Hân nghiêng đầu nhìn một chút, nói, “Tô Thiên Thiên kìa, có xe tới đón hẳn hoi.”
“Xe gì vậy, không nhìn rõ hãng nào,” Tiểu Hôi ghé đầu vừa nhìn vừa đọc, “L-A-N-D-R-O-V-E-R….”
Đồng nghiệp nam Tiểu Triệu rất hứng thú với xe cộ tặc lưỡi, “Là LandRover đấy…”
“…” Hân Hân hít một hơi lạnh, “Chẳng lẽ chúng ta đoán trúng rồi, Tô Thiên Thiên thực sự là có ô dù phía trên, không chừng còn là người do lãnh đạo phái tới?”
“Cũng không hẳn.” Tiểu Triệu nói, “Đại tiểu thư trong nhà có xe xịn, đến đây làm chân trợ lý bé tẹo làm gì, về công ty nhà mình, không phải vị trí công tác đều tùy cô ta chọn?”
Nhất thời một đám người bắt đầu triển khai thảo luận về lai lịch cùng mục đích của Tô Thiên Thiên, ngay cả xe buýt tới cũng quên lên, trái lại, ven đường, Ninh Xuyên yên lặng nhìn Tô Thiên Thiên ngồi lên xe rời đi, rơi vào trầm tư.
Lúc vừa mới qua lại với Tô Thiên Thiên, anh cũng không biết cô là tiểu thư nhà giàu, dù sao không ai có thể ngờ, cái người cha “làm nghề xây dựng” mà cô nói lại là sếp tổng của Bất động sản Thiên An.
Chờ đến lúc anh biết chuyện, cũng đã gần ba tháng trôi qua, ngày nhập học cũng không còn xa. Kỳ nghỉ hè hôm đó Tô Thiên Thiên và anh chuyển ra khỏi ký túc xá, cô nói như vậy, “Em không thích ở ký túc xá, ồn lắm, em không thể làm được chuyện mình muốn làm (ngủ).” Vậy nên mới cùng thuê một gian phòng đơn giản với cô, anh ngủ trên ghế sa lon ở phòng khách, Tô Thiên Thiên ở phòng ngủ.
Cả kỳ nghỉ hè Tô Thiên Thiên đều không chịu về nhà, nói là ở trong nhà thì không thể sống được, không ăn không uống không có gì chơi, không bằng ở lại đây với Ninh Xuyên.
Đột nhiên có một ngày, Tô Thiên Thiên nhận được một cú điện thoại, bắn lên từ trên giường, “Ninh Xuyên, mẹ nói đến thăm em, còn mua đồ ăn ngon cho em! Đi nào, em dẫn anh đi gặp mẹ em, nhất định bà ấy sẽ thích anh!”
Ninh Xuyên lúc đó không muốn gặp cha mẹ cô sớm như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ mừng rỡ của cô, dường như không