Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Mạc Hề Động Kinh

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341251

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1251 lượt.

yền Ninh Xuyên, cô có thể không nói hai lời mà phủi mông đi thẳng, nhưng không hiểu sao chuyện lại tới nước này, đây không phải là sai lầm mà một kẻ lười nên mắc phải… Nhưng mà chuyện đã đến nước này, khả năng có thể thu tay lại là rất nhỏ…..
Nếu như đổi lại là người khác, có lẽ cô có thể vô liêm sỉ nói, “Tôi không chịu được đấy, giờ tôi chạy lấy người đây!” Đáng tiếc đứng trước mặt cô là Ninh Xuyên, Ninh Xuyên đấy, cho dù là Tô Thiên Thiên không có cốt khí lại lười biếng nhất cũng có lúc không muốn mất mặt!
“Vậy tôi cũng đi làm giúp việc, tôi làm giúp việc miễn phí ba tháng cho anh!”
Tô Thiên Thiên rống xong, thở hổn hển nhìn chằm chằm Ninh Xuyên, rất rõ ràng, xét về khí thế, cô đã giành được thắng lợi, thế là đủ rồi!
Chuyện sau này, cùng lắm thì ăn vạ, trước kia không phải cô chưa làm bao giờ….
Nhưng mà hiển nhiên là, Ninh Xuyên của bốn năm sau đã không còn là Ninh Xuyên của bốn năm trước, vậy nên anh nhếch miệng, cười một cái, sau đó ngồi xuống, nhanh chóng gõ trên bàn phìm, động tác nhanh đến mức Tô Thiên Thiên ngay cả chớp mắt cũng không kịp chớp lấy một cái, sau đó nghe thấy tiếng chiếc máy in bên cạnh máy vi tính chạy rèn rẹt, anh cầm hai tờ giấy, đưa tới trước mặt Tô Thiên Thiên, “Vậy thì giấy trắng mực đen, ký tên đồng ý đi!”
Tô Thiên Thiên trợn tròn mắt, cô nuốt nước miếng, run rẩy vươn hai ngón tay, kéo tờ giấy lại, “Thế, thế, nếu tôi có thể chịu đựng, mà anh lại gây khó dễ cho tôi, hoặc tìm lý do khai trừ tôi thì sao… Nên nhớ là con người anh lòng dạ hẹp hòi, lại thù dai, thích sĩ diện, mà anh lại là cấp trên của tôi, anh phá hoại sau lưng, ai mà biết được!”
Ninh Xuyên vẫn đang hối hận tại sao mình lại mất lý trí tranh cãi với cô nàng, nhưng mà trong nháy mắt trước bộ dáng rõ ràng đã hối hận mà vẫn muốn tìm cho kỳ được lý do để viện cớ này, anh giống như nhìn thấy dáng vẻ không hề nhận sai, khăng khăng một mực của cô bốn năm trước, nhanh chóng, theo phản ứng bản năng, anh đột nhiên cảm thấy anh phải giữ Tô Thiên Thiên lại, sau đó phải hành hạ một lượt, mới không uống phí bao nhiêu năm anh nén giận như vậy!
Vậy nên anh lại cười một tiếng, nụ cười nhàn nhạt, phối hợp với gương mặt anh khí bức người của anh, rất chi là mê người, nhưng lại để lộ ra chút hơi thở âm mưu, “Cô yên tâm, tôi cũng không phải người thiếu nhẫn nại, chưa đến ba tháng, trừ phi chính cô chịu không nổi nếu không tôi tuyệt đối, tuyệt đối —– sẽ không khai trừ cô! Nhưng mà cô phải nhớ, công ty cũng có điều lệ của công ty, nếu cô làm chuyện khiến nhân thần cộng phẫn, người khác không coi được, phòng nhân sự khai trừ cô, thì không liên quan gì đến tôi.”
“Trừ tên biến thái nhà anh ra, làm gì có ai coi tôi không thuận mắt!” Tô Thiên Thiên vung bút, ký tên, “Hừ!”
Ninh Xuyên nhận lấy tờ giấy, cũng ký tên mình lên, “Như vậy, ba tháng tiếp theo, chúng ta phải chung sống cho thật tốt đấy, trọ lý Tô.”
Tô Thiên Thiên rùng mình một cái, sao cô lại có cảm giác đã bán mình cho Chu Bái Bì vậy nhỉ, bốn năm trước cô là Chu Bái Bì, nhưng bốn năm sau, làm địa chủ, lại là Ninh Xuyên.
Chẳng qua là Tô Thiên Thiên trừ lười biếng ra, còn có một tật xấu, đó chính là chết cũng không hối cải, kiên trì với ngụy biện của chính mình, trừ phi sự thật bày ra trước mặt không thể hoài nghi, nếu không cô luôn luôn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cho nên cô tin chắc, Ninh Xuyên tuyệt đối cũng sẽ giống như bốn năm trước, không chịu nổi mình mà chủ động buông tha, khi đó, kẻ thắng chính là cô!
Cả một ngày bị những chuyện này làm ầm ĩ, cộng thêm lúc Tô Thiên Thiên tới cũng chẳng còn sớm, trên căn bản đã là gần trưa. Buổi chiều Ninh Xuyên phải đi họp trên tổng công ty, Tô Thiên Thiên còn chưa rõ ràng về công việc, mang cô theo cũng chỉ vướng tay, vậy nên đành kêu một nhân viên tài vụ tên là Hân Hân đến giới thiệu qua về thời gian lịch trình làm việc của bộ tài vụ cho cô.
Chẳng qua là Tô Thiên Thiên chẳng hề có hứng thú gì với cái gì mà công tác với nhật trình, cái cô quan tâm là, mức độ công việc có lớn không, “Cái đó…. Cô mỗi ngày đi làm có mệt không?”
Hân Hân đối mặt với câu hỏi trực tiếp như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, cái này phải trả lời thế nào đây, “Ừm, cái đó,… thật ra thì, cũng được, phải biết là ở đây điều kiện đãi ngộ rất tốt…”
“Đãi ngộ tốt thì nhất định phải trả giá cao.” Tô Thiên Thiên kiên định nói, “Chẳng lẽ nhà tư bản lại trả lương miễn phí cho cô sao? Giai cấp vô sản chính là bị cướp đoạt giá trị dư thừa như vậy đấy!”
“…” Hân Hân sững sờ, “Cái đó, trợ lý Tiểu Yêu trước kia, ừm, đại khái là phụ trách chỉnh lý lại tài liệu cho tổng giám, an bài nhật trình gì đó, hình như cũng không cực khổ lắm đâu.”
“Không cực khổ lắm….” Tô Thiên Thiên lặp lại những lời này một lần nữa, cuộc sống bình thường của cô cũng không cực khổ lắm, chẳng qua hình như “Không cực khổ lắm” ở chỗ này, với định nghĩa của cô cách nhau khá xa, “Thế thời gian nghỉ trưa có dài không? Nếu như Tổng giám không có ở đây thì về nhà được chứ? Nếu như váng đầu hoa mắt thì có thể xin nghỉ phép không? Nếu mà làm việc mệt nhọc quá độ thì có tìn