Tác giả: Lạc Thanh
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134437
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.
ình tiết như vậy.”
“Thật sao?” Tiền Duy Nhã không cho rằng như vậy, Y Thượng Tĩnh mà lại xem loại tiểu thuyết đó sao, trừ khi trời sắp có bão rồi, cậu ấy nghĩ mình sẽ không biết sao, cậy ấy thì có hứng thú với chuyện ngủ cùng chơi game mà thôi! Nhưng dường như cậu ấy không muốn đề cập nguyên nhân thực sự với mình, cũng không thể tiếp tục truy hỏi rồi, “Cậu nói rõ vấn đề kia đi… phân tích tình huống cụ thể chút xem nào!”
“Ách… thôi không cần đâu!” Y Thượng Tĩnh vừa nghe còn phải phân tích tình huống cụ thể, liền không còn hưng trí, tiếp tục nhắm mắt lại, “Cậu có thể đi mua cơm cho mình rồi.”
“Nè! Cậu cho rằng mình là osin ở đợ gì nhà cậu à!” Tiền Duy Nhã kháng cự.
“Cậu cũng có thể lựa chọn không đi! Nhưng, lần sau cậu mà làm không xong báo cáo thì đừng có đến tìm mình nữa nha! Công việc của mình cũng rất nhiều!” Y Thượng Tĩnh ném lại một câu như vậy, liền tìm một tư thế thoải mái mà ngủ tiếp.
Tiền Duy Nhã nghĩ nghĩ về lợi ích một chút, không cam lòng mà đứng dậy, đang lúc xoay người, thì gặp phải Bùi Nhĩ Phàm đang cầm theo một phần cơm đứng đối diện mình, cười hết sức tao nhã, cũng không biết là đã đứng ở đấy bao lâu rồi.
Tiền Duy Nhã vừa nhìn thấy Bùi Nhĩ Phàm, không khỏi ngẩn người, ngây ngô cười nói: “Phó… Phó tổng, Thượng Tĩnh là quá mệt mỏi, cho nên…”
“Hiện tại đang là thời gian nghỉ ngơi!” Bùi Nhĩ Phàm cười khẽ, liếc mắt nhìn Y Thượng Tĩnh một cái, ngủ rất say, cho dù là động đất cấp mười lăm cũng không có biện pháp đánh thức cô. Nhìn lại Tiền Duy Nhã vẻ mặt xấu hổ lại một bộ dạng thong dong, nghĩ rằng, các cô hẳn cũng không phải lần đầu bị sếp túm gáy! Đem thứ cầm trong tay đưa cho Tiền Duy Nhã, “Đây, một lát nữa đưa cho cô ấy đi!” Sau đó, bước vào phòng làm việc của mình.
Tiền Duy Nhã có chút ngẩn ngơ mà nhận lấy hộp cơm, cái này… Xem ra, mối quan hệ giữa Thượng Tĩnh và Bùi phó tổng hẳn là tốt lắm! Xem đi, người này cần cơm trưa, người kia liền đưa cơm tới! Chậc chậc! Có phải là thật trùng hợp quá hay không?!
Lúc Y Thượng Tĩnh tỉnh dậy, đã là một giờ bốn tám phút. Nhìn phần cơm trên bàn, Y Thượng Tĩnh nở nụ cười: Duy Nhã là như vậy đấy, tuy rằng miệng cậu ấy nói không, nhưng trên thực tế, cậu ấy vẫn là người rất biết săn sóc.
Cầm lấy hộp cơm, liền bắt đầu ăn, tuy rằng cơm đã nguội, nhưng canh vẫn còn nóng! “Hửm? Đây là cái gì?!” Y Thượng Tĩnh nhìn thấy mảnh giấy trên bàn làm việc, mở ra liền thấy, hóa ra là do Tiền Duy Nhã nhắn lại: Thượng Tĩnh, cơm đã mua về rồi đấy, nhưng cũng không phải do mình mua nha! Về phần là ai mua, mình trước mắt không nói cho cậu đâu! Hắc hắc! Nhớ là đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút, nếu muốn chơi game, thì đừng chơi quá muộn! Đêm nay mình phải cùng Bình Tùng về nhà. HAPPY WEEKEND!
Y Thượng Tĩnh cười nhẹ, đem mảnh giấy bỏ vào trong sọt rác.”Mình đã thật lâu không chơi game rồi!” Y Thượng Tĩnh vừa ăn cơm vừa nghĩ , “Mấy ngày trước bận quá, mà hai ngày… Aizz! Quên đi, con mẹ nó chứ mình nhiều chuyện như vậy để làm gì? Chuyện nhà bọn họ tự bọn họ giải quyết, hơn nữa, Phương Nhứ cũng đã không còn gọi điện thoại cho mình, ai biết tình hình của bọn họ hiện tại như thế nào?” Lại mở hộp cơm, “Duy Nhã nói cơm này không phải do cậu ấy mua, vậy thì là ai? Quên đi, lười suy nghĩ, tuần sau hỏi lại Duy Nhã là được rồi.”
Vừa đúng hai giờ, Y Thượng Tĩnh thực tự giác mà ngồi vào trước bàn làm việc của mình, bắt đầu tiếp tục công việc còn lỡ dở buổi sáng. Nhưng điều làm Y Thượng Tĩnh buồn bực là: Đã hai giờ rồi, Bùi Nhĩ Phàm sao còn chưa đến làm? Buổi trưa hôm nay không có lịch tiếp khách a! Chẳng lẽ anh ta cũng bắt chước trốn việc rồi? Chỉ là, không thể có khả năng này, Bùi phó tổng này được xem như là người cuồng công việc mà! Trước kia tăng ca, không đến 19 giờ không tan ca; hiện tại tốt hơn một chút rồi, nhưng vẫn là gần 18 giờ mới tan tầm; có khi buổi chiều phải gặp khách hàng, nhưng anh ta luôn có biện pháp trở về lúc năm giờ kém năm phút, sau đó tự mình ở lại tiếp tục tăng ca!
Y Thương Tĩnh nghĩ về lịch sử tăng ca từ sau khi đảm nhiệm chức thư ký của phó tổng có thể nói là một bộ Huyết Lệ Sử* a! Hơn ba năm, một người chưa bao giờ tăng ca, lập tức tăng ca đủ! Ai! Thừa dịp Bùi Nhĩ Phàm không ở đây, nho nhỏ nghỉ ngơi một lát, dù sao công việc này giống như một cái đường thẳng, vĩnh viễn không chừng mực! Hơn nữa chuyện này cũng không phải thực vội, có thể chậm rãi, vậy. . . . . .
Ách, đúng a! Việc này đều là việc riêng, lại không ảnh hưởng công tác, làm mắc mớ gì phải báo lại cho anh ta? Nhưng miệng Y Thượng Tĩnh lại vì chính mình mà “tìm bậc thang đi xuống”: “Tôi chỉ muốn nói rõ, việc đó sẽ không ảnh hưởng công tác! Nếu phó tổng không còn chuyện gì phân phó, tôi sẽ không quấy rầy phó tổng làm việc nữa.”
Trở lại trước bàn làm việc của mình, Y Thượng Tĩnh có cảm giác thất bại sâu sắc, vì sao mỗi lần đấu trí cùng Bùi Nhĩ Phàm, mình đều chịu thiệt?! Chẳng lẽ thật sự gặp phải đối thủ rồi sao? Đúng lúc này, đường dây số ba vang lên, là lễ tân gọi tới, nói có một tiểu thư họ Phùng m