
Tác giả: Lạc Thanh
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134212
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/212 lượt.
trong lớp, toàn trường đứng thứ 68 (HMC: học gì toàn chăm chăm xem mình xếp hạng mấy thế, ko mệt à?)
Sử Lộc cũng vì Y Thượng Tĩnh cảm thấy cao hứng, tuy rằng giờ học buổi chiều nào cô cũng ngủ, lúc người khác cố gắng đọc sách thì cô lại ngủ, nhưng Sử Lộc tin nếu cô cố gắng, hẳn là có thể lấy được thành tích rất tốt! Mà anh cũng nên càng thêm cố gắng, có lẽ lần sau có thể lấy được hạng nhất toàn trường!
Nhưng điều làm Sử Lộc ủ rũ là, vô luận anh có cố gắng thế nào đi nữa, ba năm trung học tiếp đó thành tích thủy chung đều xếp hạng 4 trong top5 toàn trường, 3 hạng đầu tựa hồ như là bị người ta cố định chiếm lấy rồi, hơn nữa còn là ba người cố định, ba người kia, nghe nói đều là lớp A, một người tên là Dịch Thiếu Ương—— vào trường một tháng, đã trở thành chủ tịch hội học sinh; một người tên là Trương Giai Thành—— đội trưởng đội bóng rổ mới của trường; còn một người là Bùi Nhĩ Phàm—— người này hình như không có chức vị trọng yếu gì, nhưng tựa hồ cũng rất có lực ảnh hưởng.
————
Học kỳ 2 lớp 10, giáo viên tiến hành thay đổi vị trí, cho giỏi yếu ngồi xen kẽ, để các học sinh giúp đỡ lẫn nhau.
Điều khiến Sử Lộc cao hứng là, anh cư nhiên được ngồi cùng bàn với Y Thượng Tĩnh! Lúc này thành tích của Y Thượng Tĩnh vẫn quanh quẩn ở hạng 30 trong lớp, nhưng giáo viên cho rằng cô có tiềm lực phát triển rất lớn, vì thế sắp xếp người có thành tích cao nhất lớp đến giúp đỡ cô.
Ngày đầu tiên ngồi cùng bàn, chào hỏi cô, cô chỉ là thật trả lời đơn giản, cũng không nói thêm gì, có loại cảm giác xa cách ngàn dặm. Dường như anh nói thêm gì, cô cũng chỉ gật đầu ứng phó cho qua chuyện. Sau vài lần nói chuyện với nhau, một bầu nhiệt huyết của Sử Lộc cũng bị Y Thượng Tĩnh dùng nước lạnh dội cho tắt ngấm. Kết quả là, hai người mặc dù là ngồi cùng bàn, mỗi ngày chung sống chín giờ, nhưng mỗi ngày nói chuyện với nhau, không quá 3 câu.
Sử Lộc cảm thấy cô có điểm quái, nói cô khó ở chung, thì cô cùng những bạn học khác trong lớp chơi rất thân, đặc biệt là với những người thành tích không tốt lắm; nói cô dễ ở chung, thì cô đối với anh luôn ôn hoà, giống như có ngồi chung bàn cũng như không.
Thẳng đến một ngày nào đó, Sử Lộc đã phát hiện ra chuyện cô không muốn người khác biết:
Chiều hôm đó, là giờ số học mọi người trong lớp ghét nhất, cũng không phải mọi người chán ghét học toán, mà là chán ghét vị giáo viên kia.
Có lẽ là giáo viên kia ngày đó tâm tình không tốt, nhìn học sinh vừa nghe giảng vừa ngủ gật, liền phát hỏa. Ra một đề toán, chỉ vào vài bạn học, lại không có ai làm ra được đáp án, những người kia, không có ngoại lệ nhận lấy phương thức trừng phạt của giáo viên; lúc gọi đến Sử Lộc- người có một thành tích tốt nhất lớp thì Sử Lộc chính là vừa mới cùng Chu Công chơi cờ trở về, tỉnh táo xoa xoa mắt, nhìn đề bài trên bảng đen, trong đầu trống rỗng.
Mà đúng lúc này, Y Thượng Tĩnh ngồi bên cạnh lại quăng qua một tờ giấy nhỏ, Sử Lộc đưa mắt nhìn, là lời giải của đề bài trên bảng. Sử Lộc cũng không biết đáp án chính xác hay không, nhưng cho dù là sai cũng tốt hơn là không làm được! Mang theo bài giải vừa nhận được, lên bảng, đem đáp án chép lên không thiếu một chữ, sau đó sắc mặt bình tĩnh, tim đập như trống về tới chỗ ngồi.
Giáo viên số học vừa thấy đáp án của Sử Lộc, liền cực kỳ vui mừng, còn khen Sử Lộc không hổ là xếp hạng 4 toàn trường, hạng nhất trong lớp! Đề này có thể coi là học sinh lớp 12 cũng chưa chắc làm được, bởi vì nó đã vượt qua phạm vi toán học trung học. Cả khối 10 cũng chỉ có hai người làm ra được, mà Sử Lộc là người thứ ba!
Trước mặt mọi người có người hỏi là hai người nào làm được, giáo viên thập phần tự hào nói là Dịch Thiếu Ương cùng Bùi Nhĩ Phàm của lớp A! Mọi người bĩu môi, bởi vì ông là giáo viên chủ nhiệm của lớp A!
Sử Lộc sau khi nghe xong, thập phần khiếp sợ nhìn Y Thượng Tĩnh ngồi ở bên cạnh mình, hóa ra, cô mới chân chính là hạng nhất trong lớp, cô vẫn luôn là thâm tàng bất lộ! Cô ấy vì sao chưa bao giờ thể hiện ra khả năng của bản thân?
Mà khi giáo viên số học nói đến đây thì Y Thượng Tĩnh đang nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh, vẻ mặt bình tĩnh, không một tia gợn sóng. Theo ánh mắt của cô nhìn lại, trời vừa tạnh mưa, ánh nắng thực nhẹ sau cơn mưa, đối diện phòng học là một thảm cỏ, ngồi một nam một nữ, nam trong tay cầm một quyển sách, lật xem, nữ tựa hồ như đang nói gì đó, vẻ mặt sáng lạn. Sử Lộc biết hai người kia: nam là Bùi Nhĩ Phàm, nữ còn lại là mỹ nữ nổi danh bên sơ trung—— Phùng Mỹ Nhàn!