
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 134977
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/977 lượt.
họ sẽ không để bụng chuyện đó. Cháu có niềm tin và chắc chắn về điều này. Họ nhất định sẽ chấp nhận Điền Điền ạ.”
“Được rồi. Nếu đã như vậy, khi nào cậu định đưa Điền Điền về gặp bố mẹ cậu?”
Liên Gia Kỳ cười cười. “Trên thực tế, tối qua cháu đã nói với mẹ cháu chuyện này rồi. Bà biết cháu có bạn gái, cũng giục cháu dẫn về nhà ra mắt ạ. Chủ nhật tuần sau là sinh nhật mẹ cháu, bà hy vọng hôm đó cháu có thể dẫn bạn gái về nhà cũng ăn bữa cơm. Thế nên, nếu bác cho phép, Chủ nhật tuần sau cháu muốn đốn Điền Điền đến nhà cháu chơi.”
Tối qua, sau khi Liên Gia kỳ tạm biệt Điền Điền thì về nhà nghỉ ngơi. Vì anh vừa từ Hồng Kông về nên bố mẹ đều khó tránh khỏi kinh ngạc. Hơn nữa, người làm mẹ như bà Liên nhận ra con trai mình có điểm khác với thường ngày. Thần sắc anh rất tươi tỉnh, trên môi luôn nở nụ cười mang theo những sợ tơ tình và mật ngọt. Cảm xúc này bà chỉ thấy hồi anh và Tạ Uẩn Nhã yêu nhau. Từ sau khi Tạ Uẩn Nhã bỏ đi, đã lâu lắm rồi bà không thấy nụ cười đó. Thế nên bà chắc đến tám chín phần là con trai bà đã có tình yêu mới. Điều này khiến bà rất vui. Bà luôn hy vọng con trai có thể nhanh chóng tìm được cô gái mới để bắt đầu lại từ đầu.
Bà Điền Quyên hài lòng gật đầu: “Được. Tôi không có vấn đề gì.”
Thấy mẹ gọi Liên Gia Kỳ lên lầu, trái tim Điền Điền cứ như treo lơ lửng. Có có thể cảm nhận được rằng mẹ cô không tán thành quan hệ giữa cô và Liên Gia Kỳ, sợ tình yêu của họ sẽ sớm tan vỡ. Đến lúc đó thì chẳng ai giúp nổi, e là sẽ vô cùng khó khăn. Thật không ngờ, kết quả lại ngoài dự liệu của cô. Cô và Liên Gia Kỳ vừa bắt đầu quen nhau thì đã sắp qua được của phụ huynh hai nhà. Trái tim cô như buồn xuôi gió, căng tràn niềm vui.
Hoắc Khởi Minh luôn bị giày vò về việc có nên liên lạc với Long ca hay không. Hôm đó, sau khi có ý nghĩ dạy cho Liên Gia Kỳ một bài học ở câu lạc bộ tennis, người đầu tiên anh ta nghĩ đến là Long ca. Nếu muốn trút giận, tìm hắn ta chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.
Nhưng thủ đoạn của hắn có phần quá tàn độc. nếu đánh cho Liên Gia Kỳ một trận giống như ba kẻ lừa đảo hôm trước thì sợ rằng phiền phức cũng không ít. Liên Gia Kỳ không phải là kẻ chịu câm miệng chịu thiệt. Sau chuyện đó, chắc chắn anh ta sẽ báo cảnh sát điều tra. Hoắc Khởi Minh chỉ muốn ăn thịt cừu chứ không muốn gặp rắc rối.
La Thiên Vũ cũng khuyên anh ta: “Bỏ đi. Các em gái của mày trước đây, bây giờ có đến mấy cô đi theo người khác. Mày quản nhiều như thế làm gì. Đương nhiên tao biết người khác thì không sao, Điền Điền đi lại với Liên Gia Kỳ khiến mày khó chịu nhưng tìm Long ca để dạy cho Liên Gia Kỳ một bài học không giống như đối phó với ba tên kia. Cậu ta mà báo cảnh sát, ngộ nhỡ điều tra ra mày, lúc đó mày sẽ gặp phiền phức lớn đấy.”
Hoắc Khởi minh cũng biết điều này nên vẫn chần chừ chưa quyết định. Không cho Liên Gia Kỳ biết mặt thì anh ta không cam lòng, luôn nuốt không trôi cục tức này. Nhưng nếu thật sự trả thù thì anh ta lại sợ gặp rắc rối. kế sách nào vẹn cả đôi đường đây?
Vì chuyện này mà Hoắc Khởi Minh đã gây ra phiền phức lớn. Tối hôm đó, anh ta cùng bố đến một nhà hàng để tiếp một vị khách từ Mỹ đến. Anh ta cứ ngơ ngẩn như kẻ mất hồn, biểu hiện không tốt đó khó tránh khỏi bị bố anh ta trừng mắt nhiều lần. trong lòng anh ta càng cảm thấy không vui, mặt cứ sưng lên, hạm hực uống rượu. Một mình anh ta uống gần hết nửa chai XO lớn.
Điền Điền thẹn hùng vẫn chưa trả lời nhưng nụ cười ngọt ngào của cô đã cho thấy tất cả. Nụ cười như có như không của Hoắc Khởi Minh bị thay thế bằng cơn giận và nỗi căm hận u tối. “Xem ra, cô đã bị Liên Gia Kỳ mê hoặc rồi. Tôi cũng thấy lạ thật đấy! Rốt cuộc cậu ta có điểm gì tốt mà khiến cả con em câm điếc của tôi và cô điều mê mẩn? Có phải hai người đều uống phải canh mê hồn của cậu ta rồi không?”
Hoắc Khởi Minh càng nói càng tức, câu cuối cùng hỏi thẳng vào mặt Điền Điền. Hơi rượu từ miệng anh ta phả ra khiến cô nhận ra anh ta đã uống không ít. Tuy chưa say nhưng anh ta cũng mượn rượu để gây chuyện, những lời nói của anh ta đều buột ra mà chẳng hề suy nghĩ. Trước đây, dù Hoắc Khởi Minh có chán ghét hay căm giận Liên Gia Kỳ đến thế nào nhưng trước mặt cô, anh ta vẫn luôn che giấu điều đó, chưa từng nói những lời châm chọc như vậy.
Điền Điền cảnh giác, lùi lại một bước để tránh khỏi hơi rượu phả ra từ miệng Hoắc Khởi Minh rồi nói: “Anh Hoắc, anh uống say rồi à? Có cần về nhà nghỉ ngơi trước không?”
Hoắc Khởi Minh càng tức giận hơn, gằn giọng: “Tôi không say. Cô nghĩ rằng tôi đang nói những lời của kẻ say rượu sao? Những điều tôi nói điều là sự thực. Liên Gia Kỳ là cái thá gì? Cậu ta còn chẳng đủ tư cách xách giày cho tôi ấy chứ? Cậu ta chỉ biết lừa gạt những cô nàng ngốc nghếch không có đầu óc như các cô thôi.”
Điền Điền biết Hoắc Khởi Minh đã say, tốt nhất là không so đo với anh ta nhưng những lời nói này khiến cô khó chịu. Cô tuyệt đối không cho phép người khác coi thường Liên Gia Kỳ như vậy. “Hoắc Khởi Minh, xin anh ăn nói tôn trọng người khác một chút. Anh là cái