Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341488

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1488 lượt.

ẩm, người cô phải hỏi là Lệ tiên sinh.”
“Anh ấy sẽ không nói với tôi.”
“Vậy tôi cũng không có cách nào khác.” Quý Anh Tùng rất khách sáo mà từ chối cô.
“Giám đốc Quý,” Tả Ý cắn chặt môi dưới, nói vào điện thoại với vẻ tuyệt vọng: “Tôi cầu xin anh, xin anh hãy cho tôi biết sự thật, tôi cần biết sự thật, dù cho chỉ là một câu nói cũng được. Tôi thành tâm xin anh, hãy nói cho tôi biết.” Cô chưa bao giờ van nài ai như vậy, chỉ vì một sự thật, một đáp án.
Đối mặt với lời thỉnh cầu như thế, dẫu cho là người lòng dạ sắt đá cũng phải dao động.
“Cô Thẩm, tôi đang đi công tác, cô muốn biết gì thì cứ hỏi đi, tôi có thể trả lời cô ngay lúc này.”
Tả Ý cũng không khách sáo nữa, cô hỏi thẳng: “Chân của Lệ Trạch Lương vì sao lại bị mất?”
“Tai nạn xe.”
“Tai nạn xe gì? Là tai nạn xe xảy ra cùng ngày cùng giờ cùng thời điểm với tôi?”
Quý Anh Tùng cân nhắc một hồi, chậm rãi nói: “Đúng vậy. Hôm đó cậu ấy bất chấp tất cả lấy xe đuổi theo cô, khi xe của cô rơi xuống vực, đúng lúc cậu ấy chạy ở phía sau đã trông thấy. Xe của cậu ấy đột nhiên mất kiểm soát mà đâm vào cột chắn bên đường, chân phải bị thương, mất rất nhiều máu…”
Quý Anh Tùng từ từ kể lại, mỗi một chữ đều như mũi kim đâm vào tim cô.
Hóa ra sự thật là như thế, Lệ Trạch Lương sau khi bị đụng xe thì nhảy xuống sông cùng với cô, lúc ấy chân của anh đã bị thương rất nghiêm trọng. Anh bơi trong nước dùng tay không đập vỡ kính cửa sổ, kéo cô ra ngoài, sau đó dùng hết hơi sức cuối cùng đẩy cô lên bờ. Chờ khi anh trôi dạt quá lâu và được cha con Schneider cứu lên đưa đến bệnh viện, thì cơ thịt trên chân phải đã chết, chỉ có thể cưa bỏ.
“Vậy…” Tả Ý phải dùng tay trái giữ chặt bàn tay phải đang cầm điện thoại, mới có thể ngăn chặn nó không run rẩy, “Nếu như không bị kéo dài thời gian, hoặc nếu như anh ấy không nhảy xuống sông cứu tôi, có phải chân phải sẽ có thể giữ lại?”
Quý Anh Tùng im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn đã đưa ra đáp án đó: “Đúng là vậy.”
Tả Ý nhắm mắt lại: “Cám ơn anh.”
“Cô Thẩm,” Quý Anh Tùng nói, “Xin cô đừng tự trách mình. Tình huống lúc đó, đừng nói là một chân phải, cho dù là lấy một mạng đổi một mạng, tin rằng cậu ấy cũng sẽ không do dự dù chỉ nửa phút.”
Lần này Tả Ý không nói thêm nữa, chỉ khẽ khàng gập điện thoại lại. Lời an ủi cuối cùng ấy, vốn dĩ là lời nói hiếm khi tuôn ra từ miệng của Quý Anh Tùng, nhưng nó đối với Tả Ý mà nói chẳng khác nào là lời trêu ngươi lớn nhất. Trong bao đêm trái tim nhói đau đến không thể ngơi nghỉ, nỗi hận cô đối với anh chính là liều thuốc độc không thể hóa giải, từng giọt từng giọt thấm đẫm vào xương tủy, xâm thực quá khứ ngọt ngào tươi đẹp của họ, biến nó thành trăm ngàn lỗ hổng.
Vậy mà giờ đây, tất cả tình cảm lại bị sự thâm tình của anh, từng chút gắn ghép lại, từ từ phục hồi, dần dần lau sạch lớp ký ức đã bị xóa nhòa, bấy giờ cô bất ngờ nhận ra, mình ngay cả sức lực để hận anh cũng không còn nữa.
Từ đầu đến cuối, bao nhiêu năm qua anh chưa từng nói lời yêu với cô, nhưng khi sự thật được lật ra từng lớp một, mới biết trọng lượng mà chúng ghép lại với nhau, sớm đã vượt hơn ba chữ ấy gấp trăm ngàn lần.
[4'>
Bình minh khó khăn lắm mới ló khỏi áng mây dày đặc, rọi lên cơ thể con người mang đến hơi ấm lạ thường. Vốn dĩ dự báo thời tiết còn nói gần đây sẽ có tuyết, vậy mà hôm nay lại thấy mặt trời. Bầu trời đẹp như vậy giữa mùa lạnh thế này là vô cùng hiếm thấy. Tả Ý ngồi trên dãy ghế tại khu công viên trước tòa nhà Lệ thị. Ánh nắng lấp lửng rọi vào những kẽ lá, hóa thành những luồng sáng xơ xác soi lên mặt cô.
Không biết trải qua bao lâu, từ trong tòa nhà đi ra một nhóm người, trong đó còn có Lệ Trạch Lương. Chẳng biết là chân anh đã đỡ hơn hay là đang ngoan cố mang chi giả, tóm lại là anh đang đứng tiễn khách như một người bình thường.
Từ sảnh lớn ở lầu một ra đến bên ngoài phải bước xuống hai bậc thang. Từ xa, Tả Ý trông thấy anh vừa hàn huyên vừa tiễn khách xuống hai bậc thang đó, trên mặt là nụ cười mỉm lịch sự, song không biết nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng từ ống chân ấy, lại là như thế nào.
Cô đứng lên, nhìn thấy gương mặt của anh, trái tim liền quặn thắt lại. Cô thậm chí đang nghĩ, nếu như ngày đó cô đừng quá nóng nảy, thì hôm nay, không chừng cái xuất hiện trước mặt cô vẫn còn là đôi chân hoàn mỹ ấy. Đột nhiên Tả Ý có hơi oán hận sự ích kỷ của mình, vì sao trong mắt chỉ có hận, mà không hề nhìn thấy tình cảm của anh.
Trong giây phút tiễn khách rời khỏi và quay người lại, nhìn thấy Tả Ý dưới rợp bóng cây ở đối diện đang. Lệ Trạch Lương có hơi ngạc nhiên, anh muốn đi sang đó, nhưng do dự một lúc cuối cùng lựa chọn kìm nén.
Anh quay lại dặn dò những người khác hãy trở về trước, sau đó thì đứng yên bất động nhìn cô.
Khoảng cách quá xa, Tả Ý không nhìn thấy niềm vui mừng lóe lên trong mắt anh.
Những chiếc xe chốc chốc lại vút qua trên phố làm ngăn cách tầm nhìn của họ trong vài giây, nhưng rồi cũng nhanh chóng rời khỏi, cả hai đều không động đậy. Một người bán bong bóng cầm trên tay một chùm bóng đủ sắc màu, có các em nhỏ quây quần bên người


pacman, rainbows, and roller s