Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341406
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1406 lượt.
Người đẹp lập tức đứng dậy, bảo người phục vụ rót hai ly rượu, “Cô Thẩm, cô đã là bạn của Đông Quyến, vậy cũng tức là bạn của Triệu Lăng Phi này. Hiếm khi có cơ hội gặp nhau, tôi đành mượn hoa kính phật, chiếm sân của Lệ tổng để mời cô một ly.”
Rất ít cấp dưới dám xưng hô ông chủ như thế, Tả Ý nghe vào có hơi ngạc nhiên, song cũng không liên quan đến cô.
Dứt câu, Triệu Lăng Phi đã cầm ly rượu đưa tới trước mặt Tả Ý: “Cô Thẩm, tôi mời cô.”
Lời nói chưa dứt thì đã nghe Chiêm Đông Quyến ngăn chặn: “Lăng Phi à, cô ấy không biết uống rượu đâu, đừng làm khó cô ấy.”
Triệu Lăng Phi liền nghe lời ông chủ. Tuy nhiên ly rượu đó cũng không rút về dễ dàng như vậy, ánh mắt đảo một vòng, đề tài lại quay trở về Lệ Trạch Lương: “Lệ tổng, ngài xem cô Thẩm của ngài không biết uống rượu, tục ngữ có câu quân tử phải thương hoa tiếc ngọc, phải chăng ngài nên giúp một tay?”
Lúc nãy khi mời rượu Lệ Trạch Lương, chỉ cần nói đại một lý do, Lệ Trạch Lương đều không từ chối. Vậy mà lần này anh lại điềm nhiên cười nói: “Tôi thấy người thương hoa tiếc ngọc là Chiêm tổng mới đúng, giành mất tâm nguyện của người ta thì không tốt lắm.”
Lệ Trạch Lương không chỉ khiến Triệu Lăng Phi bị khớp, mà còn dễ dàng chuyển quả bóng sang cho Chiêm Đông Quyến.
May thay người này nói chuyện phát âm rõ ràng, không khiến người khác nghe thành ‘giành mất tâm ý’, nếu không Thẩm Tả Ý này làm sao lăn lộn trong Lệ thị nữa? Tả Ý thầm cười lạnh, Lệ Trạch Lương anh giỏi lắm, dám “bôi nhọ” tôi trước mặt nhiều người như vậy.
Ngờ đâu Chiêm Đông Quyến lại là người cương trực, nhìn ánh mắt của anh Tả Ý biết là anh đã chuẩn bị uống. Cô biết những lời này, ly rượu này chẳng là gì đối với Chiêm Đông Quyến cả. Nhưng nếu anh uống thay cho cô, thật không thể tưởng tượng sau này Lệ Trạch Lương sẽ “ca tụng” cô như thế nào nữa.
“Không uống.”
“Vậy thì uống trà.” Chiêm Đông Quyến lập tức đổi một đề nghị khác.
“Từ sáng đến tối chỉ biết ăn với uống. Sao lúc nãy không nói đi, em đã về nhà rồi.” Tả Ý nói.
“Vậy bây giờ, anh rất là trong sáng mà muốn mời em uống tách trà xanh.” Chiêm Đông Quyến nói.
“Anh có phiền không đây.” Tả Ý bực tức nói.
“Tả Ý…” Chiêm Đông Quyến không hề nản lòng, “Đã lâu lắm lắm rồi anh không có gặp em.”
“Tầm bậy, rõ ràng hai mươi phút trước còn gặp nhau.”
“….” Chiêm Đông Quyến không nói gì nữa.
“Nè.”
“….” Đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng.
“Anh đừng có nhỏ mọn như vậy có được không?”
“….”
“Đông Đông!” Cô không kìm được lòng mà gọi tên anh lúc nhỏ.
“…..” Anh kiên trì đến cùng.
“Thôi được rồi, chúng ta uống trà.”
Tả Ý đầu hàng.
Người này giỏi nhất là lợi dụng nhược điểm của cô. Ai bảo trước đây cô làm hoàng thượng, còn anh làm hoàng hậu? Những tật xấu này đều là do cô cả.
Họ hẹn gặp nhau tại quán cà phê xoay trên tầng thượng của khách sạn nơi Chiêm Đông Quyến ở. Tả Ý vừa đến bên cửa thì đã thấy anh ngồi bên bàn cạnh cửa sổ chờ cô.
Chiêm Đông Quyến hiện giờ đã không còn nét trẻ con như khi nói chuyện với cô qua điện thoại lúc nãy, gương mặt hướng ra ngoài nơi đang lấp lánh ánh đèn của thành phố, trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Anh có gương mặt thanh tú, nước da lại rất trắng, khiến người ngoài không khỏi ngắm nhìn thêm vài cái. Một cô gái trẻ tuổi bước tới tán gẫu: “Vị tiên sinh đây, chỗ này có người ngồi không?”
Mắt anh cong lại, dịu dàng cười nói: “Xin lỗi, tôi đang chờ bạn gái của tôi.” Vừa nói vừa chỉ ra cửa nơi Tả Ý đang đứng.
[3'>
Đời sống sinh hoạt thường ngày của Dương Vọng Kiệt vô cùng giản dị, chín giờ sáng đi làm năm giờ chiều tan ca, đi làm rồi về nhà, thứ bảy lại còn tăng ca.
Nhà anh ở trong một huyện lị cách nơi này mấy trăm cây số, vì vậy, có thể ở lại tại thành phố A sau khi hoàn thành chương trình đại học thật sự không dễ dàng. Gia cảnh không có gì nổi bật, ba mẹ đều là công nhân đã về hưu. Nhờ được học tại thành A bốn năm, thêm vào kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm trong ngành này, nên bạn bè mà anh quen biết cũng khá nhiều.. Quen biết Thẩm Tả Ý, thuần túy chỉ là một sự hảo hợp.
Lần đó đúng vào dịp anh nghỉ phép năm về quê thăm nhà. Đối với trạng thái độc thân của anh, mẹ già có hơi lo lắng, thế là gọi điện cho chị họ cùng sống ở thành A với anh, giao nhiệm vụ này cho người làm chị. Anh cũng không phải cố tình muốn độc thân, chỉ là cảm thấy không có người có điều kiện thích hợp, thế thì cứ chờ xem vậy.
Cuối tuần, chị họ hẹn anh đến nhà dùng cơm.
“Công ty anh rể của em có một cô gái khá tốt, tính tình thẳng thắn cũng rất tự lập, không như những thanh niên ăn chơi thác loạn bây giờ.” Chị họ bảo, “Hơn nữa cô ấy cũng không phải là người ở đây.”
Sau đó, đưa cho anh một tấm hình.
Đó là hình chụp tập thể, Dương Vọng Kiệt nhìn theo ngón tay của chị họ mình. Trong một tập thể đông người, một cô gái trẻ trung cao gầy, và cũng chỉ có cô gái ấy là cười toe toét trong bức ảnh ấy.
Đó chính là Thẩm Tả Ý.
Về sau, ngay từ lần gặp đầu tiên của hai người, trên đường đưa Tả Ý về nhà thì cô đ