Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341423
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1423 lượt.
>Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy hồi âm, Dương Vọng Kiệt gọi: “Tả Ý?”
“Tôi nghe đây.”
“Em quên rồi sao?” Anh hỏi, “Hay là Tiểu Mi nhớ nhầm?”
[3'>
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt hồ nghi.
“Tại sao?” Doãn Tiếu Mi hỏi.
“Tại sao gì?”
“Tại sao cô ấy lại nói không.”
“Có thể do trí nhớ không tốt.”
“Trí nhớ không tốt? Chẳng lẽ một người lại không nhớ rõ mình khi còn ở trường, mình đã tham gia đội bóng rổ hay là đội bóng bàn? Chẳng lẽ một người từng học ca kịch lại tưởng mình học đàn piano?”
Lời của Doãn Tiếu Mi hơi thiếu logic, nhưng cũng không phải không có lý.
“Nhưng mà, chẳng phải em nói em chưa học hết bốn năm thì đã đi du học sao? Có lẽ sau đó cô Thẩm....”
“Vậy để em hỏi bạn.” Doãn Tiếu Mi liền tiếp câu.
“Thôi bỏ đi, Tiếu Mi, có khi người ta có chuyện buồn gì đó không muốn nhắc lại, và cũng không thích em gặng hỏi điều tra như vậy.”
Doãn Tiếu Mi hờn dỗi nói: “Nhưng mà em cứ tò mò thế đấy, em thích tìm hiểu chuyện riêng của người ta vậy đấy. Thế nào?”
Ngừng một lúc, cô lại nói: “Với lại vì sao cô ấy không muốn người khác nhắc lại, vì sao lại cố ý nói không quen biết em, lẽ nào anh không muốn tìm hiểu?”
Tính hiếu kỳ của cô rất nặng, chuyện đã nói mà không thể làm rõ là quyết không bỏ cuộc. Không nói nhiều thêm, cô gọi ngay cho người bạn đang sống ở tỉnh khác.
“À, Thẩm Tả Ý phải không, khoa Luật mà, hơn chúng ta một khóa, mình nhớ chứ.” Người bạn học kia nói, “Tính tình khá tốt, tham gia trong đoàn ca kịch cũng lâu lắm.”
Nghe đến đây, Doãn Tiếu Mi liền hất hất mặt nhướn mày với Dương Vọng Kiệt, hiển nhiên là muốn nói thấy chưa em có gạt anh đâu.
“Vở kịch mà chúng ta cùng tham gia là...” Doãn Tiếu Mi nhớ lại.
“ ‘Mụ phù thủy Salem’. Trời chủ đề khá là khó nhỉ, không ngờ cuối cùng lại thành công.” Đối phương tiếp lời.
“Đúng đúng. Mình đóng vai con gái của Cha sứ.”
“Ừm ừm, chưa diễn tập xong thì bạn đã bay qua Mĩ rồi.”
“Hi hi.” Tiếu Mi cười cười ngượng ngùng.
“Làm tụi mình phải chạy khắp nơi kiếm người lấp chỗ nữa chứ.” Cô bạn oán trách.
“Xin lỗi mà, lần sau bạn đến thành A mình mời bạn ăn, dắt bạn đi chơi. Nói ra, cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ.”
Cái tật của Doãn Tiếu Mi chính là, nói một hồi lại đổi đề tài, và đối phương cũng bị dẫn dắt đổi hướng theo.
“Ừm, mọi người đều rất nhớ bạn, bạn và anh chàng ở lớp kế bên...”
“Suỵt!” Doãn Tiếu Mi hốt hoảng ngăn lại, sau đó lén nhìn Dương Vọng Kiệt. Bấy giờ mới nhớ chuyện quan trọng.
“Thẩm Tả Ý ấy, vẫn luôn ở đoàn ca kịch phải không?”
“Không, hai năm cuối cùng cô ấy đã đi du học nước ngoài.”
“Thật sao?” Doãn Tiếu Mi hỏi.
“Cậu đi xong thì cô ấy cũng đi.”
“Đi đâu thế?” Tiếu Mi lại hỏi.
“Hình như là Đức, những chuyện khác mình không rõ nữa.”
Dường như có một tiếng “tách” phát ra, manh mối chợt đi đến ngõ cụt.
Doãn Tiếu Mi gác máy, có hơi thất vọng, cô những tưởng có thể moi móc được tin nội bộ kinh thiên động địa nào đó.
“Hay là chúng ta hỏi người khác?” Cô xin ý kiến của Dương Vọng Kiệt.
“Chuyện của người ta hỏi nhiều quá làm gì.” Ngay cả anh cũng cảm thấy Doãn Tiếu Mi có hơi nhiều chuyện rồi.
“Ai bảo anh…” Thấy anh như có ý trách mình, Doãn Tiếu Mi ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn chu môi trách móc, “Ai bảo anh... trước đây từng thích cô ấy.”
Nghe được câu nói này, Dương Vọng Kiệt mỉm cười. Anh không ngờ hóa ra cô mang tâm tư như vậy. Thế là, anh không kìm được lòng mà xoa xoa đầu cô, ngay cả cô bé này cũng phát hiện ra trước đây anh từng thích Thẩm Tả Ý.
“Em cũng biết nói là trước đây rồi, còn nhắc lại chỉ nữa?” Anh nói.
Tiếu Mi vui vẻ gật gù.
Có điều, cô đã không thể phát hiện sau khi rời khỏi nhà mình, suy nghĩ của Dương Vọng Kiệt đã bay đến chốn khác. “Vì sao cô ấy lại cố ý nói không quen biết em, lẽ nào anh không muốn tìm hiểu?” chính câu hỏi mà lúc nãy Doãn Tiếu Mi đặt ra, giờ đây đang không ngừng lảng vảng trong đầu anh, lúc ấy anh không trả lời cô, nhưng thực chất thì, anh cũng rất muốn biết đáp án.
***
Lúc này, Tả Ý đã thức dậy và nấu nướng để an ủi cái bao tử đang đánh trống của mình. Cô đói suốt cả ngày rồi, tô mì được giải quyết chỉ trong tích tắc. Tiếp theo, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn thấy gương mặt mình trong gương cô ngẩn ra một lúc, một chỗ trên trán hơi đỏ và sưng.
Người kia ra tay mạnh thật, chẳng nể tình gì cả, cô lầm bầm. Cô lại hoạt động phần cổ, phát hiện cái ót do bị anh ấn giữ vào tường cũng đau. E là giờ đây, cô có hai khối u, một trước một sau rồi.
Hồi tưởng lại nét mặt của Lệ Trạch Lương khi cầm đồ ném cô, vẻ mặt ấy hệt như cô con dâu bị ức hiếp vậy. Nhỡ suy nghĩ này bị anh biết được, không biết lại sẽ tức đến lấy cái gì tấn công cô đây, dù rằng cùng lắm chỉ có trán hay chỗ nào đó bị đau một tí mà thôi.
Điện thoại lại reo lên, Tả Ý quay về phòng khách bắt máy, hóa ra là Tiểu Lâm.
“Tả Ý, sao cô không đi làm?”
Nghĩ ngợi một lúc, cô đành nói: “Hôm qua tôi tăng ca suốt đêm nên sáng nay ngủ quên.”
“Không phải là cô đã đi uống rượu chứ?” Tiểu Lâm hỏi.
“Không, tôi mà uống rượu là s