Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341435
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1435 lượt.
kia, đừng có giở trò này với tao, người ta họ Chiêm tên Đông Quyến, là vị hôn phu của Thẩm Tả Tình này, chẳng liên can gì đến Tô Tả Ý cả!”
Đúng vậy, anh đã là vị hôn phu của Thẩm Tả Tình, không còn đơn thuần là thanh mai trúc mã của cô nữa. Từ nhỏ cô chỉ có một mình anh là bạn, nay bố đã bị chia phần cho người khác, không ngờ ngay cả anh cũng không còn là của riêng cô. Hai chữ “Đông Đông” này, không được gọi nữa.
Tả Ý bần thần buông tay Chiêm Đông Quyến ra.
Cô không thích một gia đình như vậy, không thích hiện trạng này.
Mẹ cô nói: “Đi đi con, ra ngoài mở mang tầm nhìn cũng tốt.” Lâu nay bà luôn là một người phụ nữ nhẫn nhịn, hiền lương và yên tĩnh như thế, khác hẳn với con gái của mình.
Năm đó, Tả Ý đã một mình qua Đức.
Năm xưa khi đồng ý hôn sự này, Tả Tình đã vênh váo lượn qua trước mặt cô, thần sắc ấy đến nay cô vẫn ghi mãi trong lòng.
Tả Tình nói: “Vốn dĩ tao chẳng hề để ý tới hắn đâu, ở Chiêm gia dù hắn có tương lai cách mấy thì cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng mà tao biết có người thích hắn, không rời xa hắn được. Cả đời này chỉ cần là thứ tao muốn, thì không có chuyện không lấy được. Tao cũng ghét nhất là những người giành giật với tao, vậy nên tao cũng phải giành lại đồ của người ta thử, xem có thật là rất sung sướng hay không.”
Tả Ý định thần lại, cúi đầu nhẫn nhịn không đáp.
Chị gái Tả Tình từ nhỏ đã xinh đẹp, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm. Duy chỉ có một người chưa bao giờ xem cô ra gì. Người ấy gặp ai cũng cười cong cả mắt, nở nụ cười dịu dàng nhất.
Nếu bị ép phải uống rượu, chỉ cần một hớp nhỏ thôi, mặt của người ấy cũng đỏ hồng cả lên.
Mọi người đều gọi người đó là Đông Quyến, nhưng người đó lại có một biệt danh mà chỉ có Tả Ý được quyền dùng nó.
Đông Đông.
Thế nhưng, sau cái bạt tay ấy, mọi thứ cuối cùng cũng không còn nguyên vẹn.
Chỉ là, nếu như cuộc đời có thể được lựa chọn lại từ đầu, có lẽ Tả Ý sẽ không bao giờ tát chị gái mình. Lúc ấy ai cũng nóng nảy, để rồi căn bản không ai nhận ra tâm trạng của Tả Tình.
***
Hôm nay trong giờ làm, Tả Ý bất chợt nhận được nhiệm vụ phải đi công tác cùng người của bộ phận Kế hoạch. Cô trở về chỗ ở của mình thu dọn ít đồ dùng hàng ngày. Cô đã có bề dày kinh nghiệm trong việc đi công tác xa, chẳng mấy chốc đã có thể lên đường.
Xe của bộ phận Kế hoạch đã chờ cô ở dưới nhà, để cùng ra sân bay.
“À, không. Em xem thời gian, với lại em sợ bị say máy bay.” Tả Ý ngượng ngùng nói, nói xong lại cười.
“Say máy bay?”
“Thỉnh thoảng sẽ bị, nhưng không sao đâu, cũng khá gần, một tiếng thôi mà.” Cô vừa nói đến đây thì phát hiện điện thoại rung lên, mở ra xem, là Lệ Trạch Lương!
“Đi công tác sao?” Anh hỏi thẳng.
“Ừm, hôm sau về.”
“Tại sao trong công ty không ai thông báo trước cho anh?”
Tả Ý trợn mắt nhìn trần nhà, rất muốn nói: Có phải anh đi công tác đâu, người ta biểu em đi mà, thông báo cho anh làm gì.
“Em phải lên máy bay đây, tắt điện thoại nhé.” Cô nói.
Đợi một hồi không thấy bên kia trả lời, Tả Ý ngỡ anh cũng chuẩn bị cúp máy rồi, ngờ đâu vừa định cúp thì anh gọi: “Tả Ý.”
“Hửm?”
“Say máy bay thì phải làm sao đây?”
“Em có mang thuốc.”
“... Những thứ đó không thể dùng thường xuyên, không tốt cho sức khỏe, đến nơi thì gọi điện cho anh.” Dừng lại một lúc, anh nói tiếp, “Anh xem dự báo thời tiết nói bên đó hiện đang mưa, cẩn thận kẻo bị cảm, đừng vì sợ nóng mà cứ ngồi trong phòng máy lạnh. Đến nơi nhớ gọi cho anh.”
Anh lôi thôi nói một hồi, tiếng nói truyền vào tai từ ống nghe, giữa một nơi không ngừng diễn ra cảnh ly biệt và trùng phùng như phòng chờ này, những lời nhắn nhủ đơn giản ấy trở nên đặc biệt ấm áp, thoắt chốc đã làm ấm cả trái tim Tả Ý.
Bên lỗ tai áp chặt với điện thoại của cô từ từ nóng hổi.
“Tiểu Thẩm em sao thế, bị sốt sao?” Trần Tịnh nghi hoặc hỏi.
Tả Ý chờ Lệ Trạch Lương cúp máy rồi vội xua tay nói: “Không có.” Sau đó xoa xoa lên gương mặt nóng hổi của mình.
Chị Tịnh là củ gừng già, đoán một cái là trúng phóc. “Chào tạm biệt bạn trai? Không đành?”
“Đâu...không phải.”
“Tục ngữ có câu ‘Tiểu biệt thắng tân hôn’, đừng chiều hư cánh đàn ông, cứ để chờ, chắc chắn khi em về đến, ấy sẽ dính như mật ong vậy. Muốn đạt được mục đích thì phải trả giá mà.” Chị Tịnh cười nói.
Tả Ý cười ngượng, đưa tay tắt điện thoại rồi cho vào túi xách.
Anh chỉ mới ngọt ngào căn dặn có mấy câu thôi mà con thỏ bé bỏng trong tim cô đã nhảy loạn cả lên rồi.
***
Trên máy bay, chị Tịnh lấy bịch táo chua ra cho Tả Ý dùng thử, Tả Ý ăn được một viên thì xua tay.
“Em không ăn nữa.”
“Giảm cân?”
“Sợ đau răng.”
“Hì,” Chị Tịnh cười, “Có bao nhiêu đâu mà đã thế rồi.”
Chờ khi họ ra khỏi sân bay, bên này quả nhiên đang mưa. Chi nhánh công ty đã cho xe đến đón, hành lý còn chưa kịp mang về khách sạn thì họ đã đến ngay văn phòng.
Khi xe chạy ngang cổng trường đại học M, Tả Ý bất giác quay lại nhìn.
“Trường điểm đấy, khí thế quả là có khác. Con gái nhà chị một lòng muốn đi v