Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341447
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1447 lượt.
m túc, không hé một cái răng.
Tả Ý thường xuyên ngồi bên cạnh các sư huynh, chống cằm quan sát và lắng nghe xem anh đã nói gì với họ.
Cả nhóm con trai ngồi trong phòng nghiên cứu đề tài và thảo luận về luận văn, mỗi khi muốn mua gì thì oẳn tù tì.
Hôm đó, gió rất mạnh, cả nhóm hứng lên muốn uống trà sữa nóng, đến phiên Hầu Tiểu Đông phải đi mua.
Hầu Tiểu Đông rất không tình nguyện mà đi ra phòng khách, nhìn thấy Tả Ý đang nằm thư thả trên sô pha, bèn nói: “Tiêu Tả Ý, bọn anh khát quá.”
Hai phút sau thì có tiếng gõ cửa, Hầu Tiểu Đông vừa bước ra mở cửa vừa cảm thán: “Xem đấy, sức mạnh của tình cha con đây này, tay chân nhanh như bay vậy.”
Mở cửa, thì ra là anh bạn đến trễ.
Chàng trai cởi khăn choàng cổ ra, vội vàng đi vào và nói lớn: “Hì, tới trễ rồi. Lúc nãy xe buýt suýt gây tai nạn giao thông. Chiếc Buick ở phía sau liền bẻ vô lăng rồi đột ngột đâm lên vỉa hè, đụng vào cột đèn giao thông. Hình như là tài xế bị say rượu, ngay cả bao cao su cũng không thắt, nguyên mặt toàn là máu.”
Những người có mặt đều không tỏ thái độ gì, gật gù tiếp tục lắng nghe.
Chỉ có Lệ Trạch Lương sau khi nghe xong thì lật sang trang mới, thản nhiên nói: “Thì ra cậu chạy xe phải đeo bao cao su[4'>, thật không ngờ.”
[4'> “Bao cao su” ở Trung Quốc gọi là “bao an toàn”, người kể chuyện nói nhầm “dây an toàn” thành “bao an toàn” tức “bao cao su”.
Hầu Tiểu Đông phụt cười, xong cả nhóm cùng bật cười ha hả. Ngờ đâu vừa cười xong quay lại nhìn thì Hầu Tiểu Đông phát hiện Tả Ý đang đứng ngay trước cửa, và đã nghe thấy những câu ấy.
Cả nhóm đều có hơi ngượng. Tuy rằng con trai với nhau, đùa giỡn bằng những chuyện mang “màu sắc” này là chuyện thường thấy, nhưng chưa bao giờ thể hiện trước mặt con gái. Hầu Tiểu Đông thụi vào Lệ Trạch Lương, nói nhỏ: “Lão Lệ, cậu tiêu rồi. Bị cái đuôi phát hiện cậu nói chuyện màu vàng rồi, hình tượng huy hoàng thế là hết.”
Tả Ý thản nhiên đi vào, đặt ly trà sữa nóng hổi lên bàn của anh rồi nói: “A Diễn, của anh nè.” Nói xong thì quay về sô pha tiếp tục đọc sách.
“Còn của tụi anh đâu?” Hầu Tiểu Đông tròn xoe mắt hỏi, “Em chỉ mua có một ly thôi sao?”
“Muốn uống tự mua.” Tả Ý đắc ý mà nhìn Hầu Tiểu Đông.
Khi mọi người đã về hết, Tả Ý chạy đến hỏi anh một cách khờ khạo: “Vì sao khi ở cạnh em, trông anh không giống như khi ở bên họ?”
Một câu hỏi mang tính tìm hiểu nội tâm đến thế, đừng mong anh trả lời.
***
Cho dù là kỳ nghỉ đông, Tả Ý cũng chạy tới thành A đeo lấy anh. Nhưng dưới quyền uy của Thẩm Chí Hoằng, Tả Ý đã không ngủ lại ở nhà anh, mà là ngủ ở khách sạn.
Lệ Trạch Lương hễ rảnh rỗi thì thích viết thư pháp, cô cũng học theo bắt chước nét chữ của anh. Anh để mặc cô, biết chắc không đến ba ngày cô sẽ thay sở thích khác.
Quả nhiên chỉ mới đến ngày thứ hai, Tả Ý đã nói: “Không viết nữa, học cái này làm em chỉ muốn cầm cây bút bẻ làm đôi thôi.”
Anh nhướn mày, song vẫn tiếp tục viết, kệ cô.
Cô không dám làm ồn, đành nằm bò ở bên cạnh xem. Thừa lúc anh ra khỏi phòng sách không chú ý, cô liền cầm bút bi viết lên tờ giấy Tuyên trắng trẻo đã được cắt ngay ngắn, nét chữ cong quẹo: A Diễn à, A Diễn.
Lật sang tờ thứ hai, viết tiếp mấy chữ: Chúng ta ra ngoài dạo đi có được không?
Tờ thứ ba: Đừng viết nữa được không?
Tờ thứ tư: Em chán quá.
Thấy anh kết thúc cuộc điện thoại quay trở vào, cô nhanh chóng cầm một chồng giấy trắng khác đè lên những trang đã bị cô quậy phá.
***
Mùa hè là mùa Tả Ý thích mua quần áo nhất. Tiền sinh hoạt một tháng của cô chỉ có mấy trăm đồng, bà Tô tuy rất hiền từ nhưng trong vấn đề tiền bạc lại vô cùng cố chấp, tuyệt đối không cho cô sử dụng tiền của Thẩm Chí Hoằng một cách bừa bãi.
Giờ đây cô đã thành con ngựa bị tụt cương, tháng nào cũng vậy chỉ mới mười mấy ngày thì đã tiêu hết tiền của cả tháng.
May mắn thay, cô luôn đeo bám theo một đại gia, một đại gia nghèo đến chỉ có tiền.
“A Diễn, mua cái này.”
“A Diễn, em muốn mua cái kia.”
“A Diễn, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa ngon được không?”
Đương nhiên, người đi ké ăn ké còn có Hầu Tiểu Đông.
Cuộc sống như thế khiến chi tiêu của anh tăng lên vèo vèo.
Thật ra ngày thường anh là một người rất tiết kiệm, ngoại trừ những món cần thiết phải dùng tiền. Cô vừa đến thì đã cơ hồ dùng hết tiền học bổng mà anh dành dụm ba năm qua.
Nhưng, xài tiền thôi còn chưa đủ, cô còn thích ra vẻ.
Trong lớp Tả Ý có một chàng trai gia đình khá giàu có, rất kiêu căng trong lớp, mỗi ngày đều đi học bằng xe đua Nhật như rất bảnh bao vậy. Nhiều nữ sinh bu lấy anh như ong bu mật.
Nhưng Tả Ý thì chẳng thèm đếm xỉa đến anh, điều này khiến anh cảm thấy hơi mất tự tôn.
Đối phương cứ một tuần lại thay một bạn gái khác, hành vi này khiến cho một Tả Ý luôn xem mình là Thần hộ mệnh của phái nữ tức giận vô cùng, làm gì còn có hảo cảm với anh.
“Tô Tả Ý, lên xe tôi chở cô đi hóng mát.” Hôm đó, Tả Ý và Hầu Tiểu Đông đang đi trên phố thì anh chàng này chợt đạp phanh ngừng trước mặt họ, dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn Tiểu Đông, rồi nói như thế với Tả Ý.
“Xớ!